
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2146 lượt.
ồi, người phụ nữ đứng trước mặt Tư Đồ Quyết chính là mẹ cô – Tiết Thiểu Bình. Hai mẹ con bảy năm không gặp, nay đang đứng đối diện nhau trong gang tấc. Có thể vì cô con gái xinh đẹp bỏ đi năm đó nay đã trở thành người con gái thời thượng đang đứng gần trước mặt mà mẹ cô lúc đầu rất ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau khi lấy lại tinh thần, cảm giác đó liền bị thay thế bởi những giọt nước mắt.
“Mẹ.” Tư Đồ Quyết nghẹn ngào cất tiếng gọi. Cô cố gắng kìm chế, chỉ sợ mình sẽ bật khóc nức nở, giây tiếp theo sẽ lao vào lòng mẹ.
Nhưng Tiết Thiểu Bình chỉ gật đầu nói: “Đã trở lại…”, trước khi nước mắt rơi, bà đã xoay người vào phòng.
Tư Đồ Quyết do dự đứng ngoài cửa.
“Vào đi, ngay cả hướng nhà cũng không nhớ sao?” Tiết Thiểu Bình ở trong phòng nói ra.
Có thể bà cũng quên cô con gái của mình vô cùng tự lập, trời có sụp xuống cũng tự mình gánh vác, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Năm đó bố mẹ bảo cô “Cút đi”, cô chỉ dựa vào một chữ “cút” mà cuối cùng đã đi thật xa. Nếu hôm nay mẹ cô không mở cửa thì cho dù có đang đứng ngoài cửa, một bước cô cũng không dám tiến vào.
“Vâng.” Tư Đồ Quyết vào nhà, quay lưng về phía mẹ để đổi dép, nhân cơ hội lau nước mắt. Tủ giày dép cũng đổi chỗ đặt rồi, xem ra nhà vừa mới sửa chữa cũng nhiều biến đổi. Như này là tốt rồi, cô cũng không còn thấy nhiều cảnh tượng sinh hoạt ở đây nữa.
Mẹ cô vừa vào trong là vào bếp luôn, Tư Đồ Quyết cẩn thận ngồi trên sô pha. Trời đã vào hoàng hôn, trần nhà của phòng khách như cao hơn, cách bày biện so với căn nhà trong trí nhớ của cô cũng tráng lệ hơn. Cô đã ở nước ngoài nhiều năm, đối với sự phát triển của ngành y dược trong nước cũng không biết nhiều lắm, những cuộc điện thoại thông lệ mỗi tuần cũng không nói gì nhiều, xem ra điều kiện gia đình so với trước kia tốt hơn rất nhiều, như vậy Diêu Khởi Vân ở Cửu An Đường lâu như vậy cũng không khiến bố mẹ thất vọng rồi.
Ở tầng một, ngoài mẹ và cô ra không có ai cả, bố cô chắc vẫn chưa về mà Diêu Khởi Vân cũng không ở đó. Dù có chút bất ngờ, nhưng Tư Đồ Quyết thấy như thế lại tốt. Tối qua ở khách sạn, anh ta đã biết sẽ chẳng có được lợi gì từ cô, chắc anh ta cũng sẽ giữ kẽ hơn chút.
Đang mải nghĩ thì Tiết Thiểu Bình đi ra, đưa cho con gái chén trà, “Uống đi, mẹ tự hãm trà đấy, gần đây thời tiết rất nóng.”
Tư Đồ Quyết vừa mừng vừa lo, đứng dậy đón lấy chén trà, nhanh uống một ngụm, đã lâu rồi không uống đồ này, khó uống hơn cô tưởng tượng nhưng cũng không dám biểu lộ gì, đành chịu khó nhuốt xuống.
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Tư Đồ Quyết đang trong tình cảnh khổ sở lấy lại tinh thần, lúc đó cô phát hiện ra mẹ cô ở trên ghế sô pha đối diện đang vô cùng im lặng. Thời gian đã tạo nên khoảng cách khó gần giữa hai mẹ con, mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng sự bỡ ngỡ. Nhưng mà cứ ngồi im như thế này cũng thật gượng gạo, dù sao cũng phải nói gì đó.
Tư Đồ Quyết đặt chén trà xuống, nhìn phòng khách lần nữa, khen ngợi: “Trang trí của phòng khách rất đẹp ạ.”
Tiết Thiểu Bình đáp: “Những năm nay ta và bố con làm gì có tâm trí, tất cả đều do Diêu Khởi Vân lo liệu, mất không ít công sức.”
“Việc công ty của bố bận rộn thế ạ?”
“Vẫn như cũ, việc làm thì mãi không hết, nếu không do Diêu Khởi Vân giúp đỡ xử lí thì với sức khoẻ của ông ấy chưa chắc đã làm hết được.”
“Vâng, vất vả cho anh ta rồi.”
Đề tài này nói đến đấy cũng hết. Tư Đồ Quyết đột nhiên nhớ đến quà mang theo bên người, là chiếc túi nhãn hiệu nổi tiếng cô đã mua ở nước ngoài về cho mẹ, còn có chiếc đồng hồ tặng bố, cô phải mất nhiều tâm sức mới mua được những đồ này. Tư Đồ Quyết ở nước ngoài kiếm được cũng không ít, nhưng cũng chỉ là không đáng kể so với bố mẹ cô. Cô biết hai người không thiếu gì cả, nhưng đã lâu không gặp, cô cũng đã không còn là tiểu cô nương được bố mẹ yêu thương cưng chiều. Bảy năm mới về thăm một lần, dù sao cô cũng không thể đến tay không.
Quả nhiên, Tiết Thiểu Bình đón nhận một cách thản nhiên, cầm lấy rồi đặt lại lên bàn trà.
“Cảm ơn.”
Tư Đồ Quyết cười cười, trong lòng dù chua xót nhưng cũng không còn muốn khóc nữa. Mọi việc đều là như thế, chỉ cần ngươi không ôm hi vọng hão huyền thì nhất định sẽ không thất vọng, cũng không có gì không tốt cả.
“Bố con chút sẽ về, hôm nay không phải thứ sáu, không biết Diêu Khởi Vân có về ăn cơm không, chút nữa gọi điện hỏi nó. Ta vào bếp xem có gì cần chuẩn bị không.”
“Kìa…. Không cần đâu mẹ, tối nay con có hẹn ăn cơm rồi, chút nữa bố về, nói chuyện chút rồi con đi luôn, con chỉ muốn gặp hai người một lát, cả hai đều khoẻ là con yên tâm rồi.”
Tiết Thiểu Bình như đang cố kìm chế, tiếp tục đi về phía trước, “Tuỳ con, con không ăn thì chúng ta cũng vẫn phải ăn.”
Tư Đồ Quyết nhìn mẹ chuẩn bị cơm tối, bước đến gần hỏi: “Sao dì Diêu không ở nhà giúp ạ?”
“Lưng ta không tốt, hiện giờ cũng không quản lý việc công ty, nhàn rỗi ở nhà. Nhà chỉ có mấy người, việc nhà bình thường ta làm còn không đủ, sao còn cần đến bà ấy làm chứ. Huống hồ, bà ấy dù gì cũng là cô của Diêu Khởi Vân, nó hiện giờ cũng như con của chúng ta, người thân củ