The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342139

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2139 lượt.

khom người nhặt lên chiếc danh thiếp “Dịch vụ chăm sóc” từ dưới sàn nhà đã được ai đó nhét dưới khe cửa, cười cười nhét vào túi áo khoác anh ta, “Diêu tổng muốn ‘ngồi’ sao? Lo gì không có nơi tốt chứ?”
Diêu Khởi Vân chậm rãi lấy ra tấm danh thiếp màu sắc rực rỡ có hình một cô gái quyến rũ, cúi đầu nhìn, “Đẹp hơn em, nhưng không phải loại anh thích.” Nói xong, anh nghiêng người định bước vào phòng.
Tư Đồ Quyết tay giữ cửa, ngăn không cho anh ta bước vào, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi cũng có loại mình thích.”
Anh bị cô chắn bên ngoài cửa, cố tình biểu lộ vẻ suy nghĩ, nho nhã lễ độ hỏi cô: “Thật không? Vậy thì thật đáng tiếc.” Lời nói vậy, nhưng hành động của anh ta thì lại không đoán được, anh ta đẩy mạnh cửa, cứ như ở trước mặt anh ta là thứ gì đó đáng ghét lắm.
Ngay cả Tư Đồ Quyết vốn hiểu rõ anh ta cũng không đoán được anh ta có thể ngang ngược đến vậy.
Diêu Khởi Vân đẩy mạnh, không chút thương hoa tiếc ngọc khiến Tư Đồ Quyết không đứng vững liền lùi hai bước, đụng phải cạnh chiếc tủ phía sau.
“$#&@*^%$*!”[1'> Vừa đau vừa giận, Tư Đồ Quyết cũng không quan tâm đến việc có mất mặt hay không nữa, mấy câu chửi thề như vỗ về cơn đau của cô. Diêu Khởi Vân công khai tiến đến từng bước, anh ta rõ ràng nghe thấy Tư Đồ Quyết đau đến mức khom lưng nên tới gần từng bước, dồn nàng vào một góc tường.
“Em $#&@*^%$* làm sao?” Giọng nói của anh ta kì lạ, trong khi Tư Đồ Quyết cười gằn, anh ta lộ ra vẻ thương xót, “Làm thế nào bây giờ? Ngô Giang cũng đã đi xa, huồng hố em lại đợi một người đàn ông sắp kết hôn quay lại cứu em thật là không thực tế chút nào cả.”
Tư Đồ Quyết nghiến răng thở, cuối cùng dứt khoát giơ chân đá vào cánh cửa đang mở.
“Tôi không cần ai cứu. Diêu Khởi Vân, tôi sợ anh sao? Có gan anh đến thử xem!”
Cánh cửa khép lại trong nháy mắt, hoàn toàn giống như Tư Đồ Quyết dự đoán, khi cô thô lỗ đến cực điểm và khi chỉ có cô và anh ta một mình, một Diêu Khởi Vân vốn hùng hổ bỗng trở nên căng thẳng, không tự nhiên, thậm chí tai cũng đỏ bừng lên.
Tên địch này cũng chỉ “to còi” thôi, tính cách của anh ta như thế nào, lẽ nào cô chưa hiểu sao?
Diêu Khởi Vân không di chuyển, chỉ duy trì một khoảng cách sát gần, nhìn cô đăm đắm. Tư Đồ Quyết thậm chí còn nghe được cả tiếng anh ta thở như rắn độc, trong đôi mắt kia dường như tràn đầy oán hận.
Hắn dựa vào cái gì chứ?
Nếu như không phải di động lại vang lên, Tư Đồ Quyết nghĩ rằng bọn họ có thể sẽ thi xem ai sẽ nổi điên lên trước mà thành hai pho tượng đá rồi. Đó là tiêng chuông di động quen thuộc của cô, điện thoại ở trên chiếc giá gần cửa, cô tìm thấy nó liền đem giơ trước mặt Diêu Khởi Vân, nhướng mày hỏi: “Có vội không? Không ngại tôi nghe điện thoại chứ?”
Anh ta lùi một bước, nghiêm mặt ngồi ở góc giường giữa phòng.
Người gọi điện thoại đến đúng là cái tên có giọng Australia mà Ngô Giang từng cố ý nhắc trước mặt Diêu Khởi Vân. Khi Tư Đồ Quyết nhận điện thoại thấy rất hả hê. Người kia cũng chỉ là bạn mới của cô, là một nhà môi giới bất động sản trẻ tuổi hấp dẫn, trước khi cô trở về nước lại là thời gian hai người mâu thuẫn, nay lại nói chuyện điện thoại ngọt ngào thì xem ra còn lâu mới định dứt cuộc gọi. Cô xem như bên cạnh không có người, nói chuyện thủ thỉ, lúc thì nghịch tua rua của chiếc đèn bàn, lúc thì vô tình tô tô vẽ vẽ lên màn hình chiếc máy tính để bàn của khách sạn, liên tục cười, giống như một người con gái đang hoàn toàn đắm chìm trong tình ái. Lúc kết thúc cuộc gọi, di động cũng nóng lên, nhìn vào thời gian đàm thoại không khỏi kinh ngạc, tận một tiếng bảy phút. Càng kinh ngạc hơn là Diêu Khởi Vân vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, không mất kiên nhẫn, không sốt ruột, ngay cả sự mất kiềm chế lúc nãy cũng mất đi rồi, nhìn qua có vẻ như vô cùng bình thản. Cho dù Tư Đồ Quyết ba phần chán ghét, ba phần thù oán, trong lòng cũng không khỏi bái phục.
“Xong rồi à?” anh ta hỏi.
Tư Đồ Quyết đặt điện thoại sang một bên, kích động nói: “Biến đổi được đến trình độ như anh thế này xem ra cũng không dễ nhỉ.”
Diêu Khởi Vân ôn hoà nói: “Quá khen rồi, toàn bộ là do em ban tặng cho anh mà. Anh cũng không phải lần đầu đợi em thế này.”
Anh ta đứng lên cử động chân tay chút rồi hỏi: “Bạn trai mới à?”
Tư Đồ Quyết thản nhiên cười, “Thay đổi khẩu vị chút.”
“Cũng nên thay đổi. Vừa rồi trong lúc đợi em, anh đã nghĩ rất lâu nếu em thực sự thích tìm bạn trai người nước ngoài, anh đã tìm ra được một nguyên nhân, không biết em có hứng thú nghe không?”
Mặc dù biết khi anh ta càng lịch sự thì càng không có gì tốt đẹp cả nhưng Tư Đồ Quyết biết rõ bất kể bản thân không hứng thú nhưng không nói anh ta sẽ không bỏ qua nên vui vẻ đón nhận.
“Nguyện theo ý anh.”
“Trước nay vẫn biết trong mối quan hệ nam nữ, đàn ông nước ngoài rất phóng khoáng, cho nên họ thường không để ý đến quá khứ của em, ví dụ như em đã từng có bao nhiêu người đàn ông chẳng hạn. Nếu như vấn đề này ở trong nước lại có chút khó khăn đấy, em thấy có đúng không?”
Điệu bộ mỉm cười của anh ta thật khiến người khác hận không thể cho hai cái bạt tai, đạp cho một quyề