Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.

“Tư Đồ Quyết, em đừng cho rằng anh muốn bám lấy em. Em đã ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không dễ dàng mới trở về, ngay cả cửa nhà cũng không bước vào, em có biết bố mẹ em khổ sở trong lòng như thế nào không?”
“Bọn họ có thể coi như tôi không trở về. Mấy năm nay không có tôi chẳng phải cũng đều vậy sao?”
“Đúng vậy, cho nên ngay cả ngày cụ thể trở về nước em cũng không nói.”
“Tôi cũng không nói với anh, vậy mà chẳng phải cũng tình cờ gặp đó sao?”
Trước giọng mỉa mai của Tư Đồ Quyết, trong mắt Diêu Khởi Vân cũng có sự tức giận, hoặc cũng có thể nói là một sự bối rối khi bị vạch trần. Anh biết cô không muốn nói lịch trình trở về không phải muốn trốn tránh bố mẹ, mà là muốn trốn tránh anh. Bản thân anh cũng không dám tin, cho đễn hai ngày trước, Tiểu Cái trong lúc vô tình ở trước mặt anh đã nhắc đến việc cùng một đám bạn cũ trước đây có cuộc gặp mặt. Tiểu Cái vốn là người không thích giao thiệp, bình thường rất ít đi chơi, anh chỉ thuận miệng hỏi vài câu liền phát hiện ra Tiểu Cái lúng túng nên sinh nghi, thế mới biết cô cuối cùng đã trở về, nhưng anh lại là người cuối cùng biết tin này.
“Bố mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em lại là con gái một, mẹ em năm ngoái đã phẫu thuật tuỷ một lần, hiện giờ khom lưng rất khó khăn, những điều này em biết không? Em cho rằng mỗi tuần theo thông lệ gọi cho họ một cuộc điện thoại là hết bổn phận à? Huống hồ cuộc điện thoại nào của em cũng đều không quá năm phút.”
Tư Đồ Quyết bỏ tóc buộc ra, “Họ cũng không muốn nhiều lời với tôi, năm đó người nói đoạn tuyệt quan hệ không phải tôi. Tôi đi xa cũng đỡ cho họ nhìn thấy rồi nổi giận, tổn hại sức khoẻ.”
Cô cố gắng không nghẹn ngào, cố gắng để lời nói rõ ràng. Cô không thể quên được năm đó khi bố cô dí dí mũi cô, đuổi cô đi, mặt giận dữ, suýt chút bị cao huyết áp. Cô cũng không quên được sự lo lắng của bản thân khi đứng ở cửa sân bay lần này. Cô rất mâu thuẫn, lo lắng sợ hãi, từng bước đi chân như mang theo tảng đá, sợ ngay lập tức sẽ nhìn thấy bố mẹ bảy năm không gặp, tuy nhiên khi chắc chắn là không nhìn thấy họ, cô thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngày sau đó trong lòng lại cảm thấy mất mát vô cùng. Cô thà rằng tự lừa chính bản thân là bố mẹ vốn không biết cô trở về nên không hỏi han gì, nhưng Diêu Khởi Vân đã thức tỉnh cô, bọn họ rõ ràng biết cô trở về, nhưng cũng không nghĩ tới một cái ôm nhớ nhung dành cho người con gái sau bao năm xa cách, hoặc dù một khuôn mặt tươi cười cũng đủ tốt rồi.
--------------------------------------------------------------------------------
[1'> Thành ngữ của Trung Quốc, ý nói đồ tốt thì ở đâu không sợ không có khách mua
Diêu Khởi Vân mặt không chút thay đổi: “Những lời này em không cần nói với anh, em tự đi nói rõ với họ — Nếu như em cảm thấy em vẫn là con gái của họ.”
“Họ không có con gái cũng không quan trọng, không phải còn có anh sao?”
Diêu Khởi Vân hơi cúi người: “Tư Đồ Quyết, vì sao muốn anh thay em hoàn thành nghĩa vụ của người con? Em là gì của anh chứ?”
Tư Đồ Quyết giống như đang nghe một câu chuyện cười, “Thay tôi? Thật là thú vị, họ cho anh ăn, cho anh mặc, hiện giờ lại cho anh danh tiếng và địa vị, Diêu tổng, tôi bất hiếu nhưng việc anh nên làm chẳng qua cũng chỉ thuộc bổn phận của anh mà thôi.”
Anh không nói nữa, cúi đầu nghịch điện thoại của mình. Tư Đồ Quyết ra động tác “Xin cứ tự nhiên”, rồi lùi một bước định đóng cửa. Diêu Khởi Vân cũng không ngẩng đầu, một tay giữ cửa, một tay chìa điện thoại ra trước mặt cô.
“Làm gì chứ?”
Diêu Khởi Vân rốt cuộc thấy Tư Đồ Quyết đã đoán được ý đồ của anh và có chút hoảng sợ, điều này khiến anh cuối cùng thấy mình cũng được đền bù chút thích thú trong lòng.
“Về hay không tự em nói với họ”. Anh ta thoả mãn quan sát sự do dự của cô, cố ý nói nhỏ, “Chi bằng anh thay em nói, nói là em đang ở đây, không muốn nói chuyện với họ?”
“Hạ tiện!”, Tư Đồ Quyết nói không phát ra tiếng, rồi nhận điện thoại, hít một hơi thật sâu, nghiêng người nghe điện thoại.
“Mẹ………là con…….”
Cô từ khẩn trương đến xúc động, từ xúc động đến lúng túng, sau đó là buồn bã, mất mát, cuối cùng lại thờ ơ hờ hững, cũng chỉ nói vài câu qua loa, Tư Đồ Quyết thực sự đã quen với khuôn mẫu này, vừa mới nghe điện thoại đáng ra cô không nên lúng túng như vậy.
“Ngày mai đi, hôm nay cũng muộn rồi, con sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi. Vâng……. Như vậy đi, bố mẹ nghỉ ngơi đi ạ.”
Cô đã kết thúc cuộc điện thoại bất ngờ như vậy, cũng không phải sự nối lại ấm áp vui vẻ gì. Diêu Khởi Vân không phải muốn làm cô lúng túng sao? Sao có thể để anh ta dễ dàng đạt được điều đó chứ.
“Tốt, sợ quấy rầy bọn họ sao? Bố mẹ em đúng là không uổng phí nuôi dạy, em thật là hiếu thảo. Nếu đã muộn thế, vừa rồi mở cửa cười ngọt ngào như vậy là đợi ai tới sao?” Diêu Khởi Vân đón lấy chiếc điện thoại cô vừa ném qua, mỉm cười hỏi.
Tư Đồ Quyết cũng theo mong muốn của anh ta, dùng khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, “Hỏi rất hay, anh thử nói xem?”
“Anh đứng ở đây lâu vậy, cũng không thấy có vị khách nào đến tìm, nếu đã rảnh rỗi, chi bằng để anh vào trong ngồi đã?”
Tư Đồ Quyết