Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.

cùng áo bệnh nhân của chính mình, Phùng Ki vẫn như cũ có thể cảm giác được hai luồng ấm áp mềm mại, trên người anh cọ đến cọ đi, khiến trong lòng anh một đám lửa càng đốt càng cháy mạnh, ngọn lửa bốc lên, bị anh cực lực áp chế xuống.
Phùng Ki cảm thấy, hiện tại ngủ cùng tiểu nha đầu ở một nơi, khảo nghiệm so với ba ngày ba đêm ngồi canh giữ nơi hoang dã còn khó khăn hơn, hơn nữa tiểu nha đầu không an phận, chốc chốc lại chuyển động, lát lát lại cọ cọ.
Cũng may từ đêm đó về sau, tiểu nha đầu liền nhu thuận ngủ thẳng trên sô pha, không hề cùng anh chia nhau giường bệnh, trong lòng Phùng Ki hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, ở chỗ sâu trong đáy lòng lại mơ hồ toát ra vài phần cảm xúc tiếc nuối hư hư thực thực, chợt lóe rồi biến mất.
Phùng Ki không biết là, thời điểm anh khó chịu vạn phần, tiểu nha đầu vụng trộm cười, giống như mèo trộm được cá, trước mặt Phùng Ki, Manh Manh vẫn có chút hoài nghi mị lực nữ tính của chính mình, người khác đều nói cô xinh đẹp, đẹp thì có ích lợi gì? Trong mắt Ki ca ca, cô vĩnh viễn là tiểu nha đầu chưa lớn, chưa từng nhìn cô như một người phụ nữ.
Tuy rằng cũng không biết cảm tình của Ki ca ca đối với Thiệu Tình có là tình yêu hay không, nhưng ánh mắt Ki ca ca nhìn Thiệu Tình, Manh Manh có thể rất rõ ràng, không giống với nhìn chính mình, nhìn chính mình là cưng chìu, nhưng với Thiệu Tình, còn có thứ khác.
Mà lúc này đây, Manh Manh rốt cục xác định, Ki ca ca đối cô không khỏi có phản ứng, hơn nữa phản ứng tương đối mãnh liệt, đêm qua, thời điểm cô xoay người, trong mắt Ki ca ca dấy lên ngọn lửa, giống như có thể đem hai người thiêu đốt, lúc ấy Manh Manh có chút sợ, tuy rằng cô chủ động câu dẫn Ki ca ca, nhưng phương diện này, cô vẫn rất xa lạ, những thủ đoạn này, cũng là học được một chút từ trong phim truyền hình, mục đích chính là muốn đem Ki ca ca gạt về nhà.
Đối với kết quả, Manh Manh vô cùng vừa lòng, nhưng cũng rõ ràng hiện tại không phải là thời điểm, dù sao cũng đang ở bệnh viện, chân Ki ca ca còn bó bột, Manh Manh cũng không hy vọng thời điểm đem chính mình giao trọn vẹn cho Ki ca ca, là ở bệnh viện, nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng thế này, tuyệt không lãng mạn, cô muốn Ki ca ca vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên của bọn họ, cả đời sẽ không quên.
Cho nên, cô lựa chọn có chừng có mực, hơn nữa, cô cũng đau lòng cho Ki ca ca, ngày hôm sau đôi mắt Ki ca ca đen đặc, vết thâm rất lớn, cứ như thế này, bất lợi cho miệng vết thương khép lại.
Mười ngày sau, diễn tập quân sự lớn chấm dứt, Manh Manh cũng gặp được cha cô cùng chú Phùng, thời điểm Phương Chấn Đông cùng lão Phùng đến, Manh Manh đang ngồi ở bên giường, vô cùng hiền lành đút Phùng Ki ăn trái thanh long, lột ra lớp da dầy, dùng muỗng nhỏ mà múc.
Khiến cho Phùng Ki ăn trái cây là một đại công trình, Phùng Ki cảm thấy, bị tiểu nha đầu đút mấy thứ này sẽ tổn hại hình tượng đại nam nhân sáng chói của anh, bởi vậy ngay từ đầu đã vô cùng kháng cự, nhưng tình trạng hiện tại của anh, nhiều nhất chính là chống nạng đi bộ một vòng trên mặt đất, không có vận động gì khác, không ăn hoa quả thì hậu quả trực tiếp chính là táo bón, bác sĩ đề nghị anh nên ăn nhiều thanh long, anh mới miễn cưỡng ăn một hai miếng, còn phải do Manh Manh bắt buộc, dỗ dành.
Manh Manh phát hiện, Ki ca ca anh minh thần võ không gì làm không được trong lòng cô, thì ra cũng có một mặt ngây thơ trẻ con như vậy, có phát hiện này, bắt buộc Phùng Ki ăn trái cây, là chuyện Manh Manh thích nhất, nhìn Ki ca ca nhíu đôi mày rậm, nuốt trái cây giống như nuốt thuốc, có loại cảm giác nói không nên lời, một loại cảm giác rất thích thú.
Đút Ki ca ca ăn hai miếng, nhìn mặt anh nhăn như khổ qua, Manh Manh không tự giác múc cho mình một miếng, thử xem có phải rất khó ăn hay không, tình cảnh hai người anh một ngụm em một ngụm, vừa vặn bị Phương Chấn Đông cùng lão Phùng đẩy cửa mà vào nhìn thấy rõ.
Tuy rằng biết Phùng Ki không tệ, giao tình của hai nhà cũng không tồi, nhưng nhìn con gái chính mình nâng trong lòng bàn tay, lớn lên lại hầu hạ nam nhân khác, trong lòng Phương Chấn Đông cũng chống đỡ không được cảm giác ghen tỵ, nhìn hai người liếc mắt một cái, đối với người bạn nối khố bên cạnh nói: "Nha đầu kia lớn như vậy, ngay cả trà cũng chưa rót cho tôi một lần, tôi còn nói, tương lai nếu gả đi thì phải làm sao, bây giờ xem ra, không cần lo lắng!"
Lão Phùng ‘phì’ một tiếng vui vẻ: "Chấn Đông, lời này của cậu nghe thật có thể làm người khác ê răng."
Manh Manh đã muốn hoan hô một tiếng, bỏ xuống vật trong tay, trực tiếp nhào tới: "Ba!" Phương Chấn Đông lưu loát đón được tiểu nha đầu, ôm cô xoay một vòng mới buông, chỉ chỉ cái trán của cô: "Tiểu nha đầu không lương tâm, cũng không nghĩ đi thăm ba mẹ, ba còn phải đến đây thăm con."






Mặc dù Manh Manh bĩu môi, bộ dáng không tình nguyện, thời điểm Phương Chấn Đông đi, cũng đem tiểu nha đầu cùng đi, Phùng Ki thật ra âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phòng bệnh Phùng Ki ở chỉ là phòng đơn, điều kiện tự nhiên so ra kém phòng cán bộ cao c