Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.
ời, vòng qua bên kia mở cửa, đưa tay, tiểu nha đầu tràn ra một tiếng cười thật to, nhào vào trong lòng anh, chân lưu loát cuốn lấy thắt lưng của anh, hai cái cánh tay vòng ở cổ của anh, đầu nhỏ dán vào đầu vai anh, cọ cọ , giống như đứa trẻ làm nũng.
Phùng Ki kề sát vào tai cô nhỏ giọng nói: "Bây lớn còn để cho ôm, bạn học của em nhìn thấy, sẽ chê cười em cho xem!" Manh Manh miệng lẩm bẩm một chút: "Chê cười thì chê cười, các cô ấy muốn khiến cho người khác chê cười còn không được đó!" Phùng Ki cười nhẹ một tiếng, ôm cô vào thang máy, ngọn đèn sáng ngời, Phùng Ki mới phát hiện miệng tiểu nha đầu đang ngậm kẹo, viên kẹo trong miệng đảo qua đảo lại, giống đứa trẻ chưa lớn, không khỏi lắc đầu: "Ăn ngon vậy sao?"
Trong mắt to của Manh Manh đột nhiên xẹt qua một tia phát sáng, gật gật đầu: "Ngon mà, không tin, Ki ca ca cũng nếm thử..." Phùng Ki còn chưa kịp cự tuyệt, môi mềm mại thơm tho của tiểu nha đầu đã ngăn anh lại, cái lưỡi nghịch ngợm bọc một cỗ hương vị ngọt ngào vọt vào khoang miệng của anh...
Mang theo mùi hương kẹo trái cây mà hôn giống như đốm lửa rơi trên củi khô, âm ỉ một chút liền rào rạt bốc cháy, khơi ra dục vọng nóng bỏng dâng trào, giống như núi lửa trào ra nham thạch nóng chảy, đến mức có thể thiêu hủy hết thảy, huống chi là cái lý trí vô dụng này, còn có một tia lý trí, chỉ miễn cưỡng kiên trì đến nháy mắt cửa khép lại.
Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu bị anh hôn, tay nhỏ bé cũng thực không an phận, cởi ra quân trang của anh, quân trang rơi trên mặt đất, lại với đến áo sơ mi của anh, bộ dáng chờ không được, tựa như một hồ ly tinh nhỏ, thực rất hấp dẫn.
Lúc Phùng Ki đem cô đặt ở trên giường, tiểu nha đầu đã đem áo sơ mi của anh kéo ngổn ngang, vẫn còn vướn ở trên người, tiểu nha đầu bắt đầu sốt ruột, càng sốt ruột, càng khẩn trương, càng khẩn trương, càng không đâu vào đâu, bộ dáng bĩu môi không thể chờ đợi, khiến Phùng Ki tìm về chút lý trí, ý thức được đây là lần đầu tiên của tiểu nha đầu, tuy rằng tư thế của cô nhìn qua rất dọa người, nhưng đã nửa ngày, ngay cả áo sơ mi của anh cũng chưa cởi ra được, có thể thấy được chỉ là con hổ giấy, nói cho chính xác, đây đều là ngoài mặt thì hùng hổ, trong lòng lại kích động không thôi!
Nghĩ đến đây, trong lòng Phùng Ki giống như nhét vào một khối bông, mềm đến không còn hình dáng, tiểu nha đầu dũng cảm của anh, thật ra cũng chỉ là một tiểu nha đầu thôi.
Phùng Ki cúi đầu, ở trên đôi môi đang chu lên của cô, bắt đầu hôn xuống, động tác của anh nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, dừng ở trên môi Manh Manh, giống như cánh bướm, có chút nhột, cũng có chút nóng.
Hốt hoảng cùng kích động trong lòng Manh Manh bỗng nhiên tiêu tán, tính của cô cũng không cho phép lảng tránh quá trình này, hơn nữa lại là giữa cô cùng Ki ca ca, thực đáng trân trọng.
Manh Manh đưa tay tháo bỏ áo ngực, trong chớp mắt áo ngực vừa được tháo, hai bầu vú trắng nõn thoát ra, trong không khí đung đưa vài cái, đung đưa này khiến Phùng Ki suýt phun máu mũi, tiểu nha đầu lại chủ động dán sát vào, trong chớp mắt da thịt chạm vào, Phùng Ki rất không có tiền đồ run lên, khiến tiểu nha đầu cười khanh khách vài tiếng.
Tiếng cười của cô đả kích nghiêm trọng tự trọng đàn ông của Phùng Ki, anh cúi đầu hôn cô, lần này không ôn nhu, mà hung hăng, thật sâu, giống như muốn hả giận, lưỡi ở bên trong cái miệng nhỏ nhắn của cô tàn sát bừa bãi, thật giống như nhịp tim xao động của anh.
Kỹ xảo của tiểu nha đầu trúc trắc (gập ghềnh), nhưng Phùng Ki so với cô cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai người đều chỉ giới hạn ở mặt ngoài có chút dọa người, làm thật, ai cũng không có kinh nghiệm, nhưng nam nhân tự nhiên có ưu thế, phản ứng bản năng, có thể dẫn dắt Phùng Ki trong vài giây ngắn ngủi mà trở thành cao thủ, hơn nữa tiểu nha đầu lại cực lực phối hợp.
Dây dưa, vũ động, tiếp xúc gợi lên tình triều có âm thanh tay Phùng Ki vuốt ve dọc theo đường cong động lòng người dưới thân, mỗi một đụng chạm, đều mang theo một chuỗi run rẩy mới, khi ngón tay Phùng Ki xuyên qua cây cối rậm rạp chạm vào cánh cửa bí ẩn, thân thể tiểu nha đầu đã run rẩy không khống chế được.
Thân thể hơi cong lên, ngón chân xinh đẹp tinh xảo co quắp lại, thở dốc đứt quãng xen lẫn rên rỉ ôn nhu mềm mại từ cái miệng nhỏ nhắn của cô bật ra, có thể câu mất hồn nam nhân, hơn nữa ánh mắt của cô, cũng không nhắm lại, mà mở to, mặc dù mở to, lại bị một tầng sương mù che mờ, lúc này nhìn cô, giống như có thể trông thấy sau sương mù của núi non kia không ngừng toát ra ngọn lửa, xinh đẹp động lòng người.
Cô ưởn cong vòng eo, trên người anh cọ đến cọ đi, biểu tình như khó chịu lại giống như thoải mái, khiến Phùng Ki hận không thể đem cả người cô khắc sâu vào trong lòng mình, đương nhiên, anh không có khả năng làm như vậy nghưng lại có thể tiến vào cô, tiến vào thật sâu, sau đó trong hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, nước sữa giao hòa.
Chẳng qua Phùng Ki nghĩ rất tốt, hơn nữa trong lòng tiểu nha đầu cũng chuẩn bị tốt, đã mềm thành một vũng nước xuân, mật cốc r