80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

ộ dáng hết sức chăm chú, thực đem Phùng Ki trấn áp.
Nháy mắt, trong lòng Phùng Ki không tự giác sinh ra một loại ảo giác, có lẽ tiểu nha đầu anh vẫn cho rằng mảnh mai, một chút cũng không yếu đuối, không chỉ không yếu đuối, hơn nữa rất mạnh mẽ, cô không mặc quân trang, nhưng đứng ở nơi đó, ai cũng sẽ cảm thấy cô là một binh sĩ, binh sĩ đúng quy cách đứng ở chỗ này.
Manh Manh tháo tai nghe, nghiêng đầu cười thật tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sáng lên: "Chú Vương thấy sao, kỹ thuật của con có được không? Không bôi nhọ thầy dạy là chú chứ." Vương Đại Bưu cười ha ha, xoa xoa đỉnh đầu cô: "Nghe lời chú Vương, tham gia quân ngũ đi, năm nay bộ đội đặc biệt tìm kiếm vài vị trí, con tham gia, chú sẽ cho con vào tổ trinh sát, con thấy sao?"
Manh Manh mím mím môi, không khách khí: "Chú Vương đừng dụ con, tổ trinh sát căn bản không có nữ binh, con gia nhập chỉ có thể tham gia văn công, nếu không thì làm lính đưa tin, con biết rõ mà."
Vương Đại Bưu bị tiểu nha đầu vạch trần lời nói dối, không khỏi nở nụ cười: "Tiểu nha đầu xảo quyệt..." Trông thấy Phùng Ki ở phía sau, nghịch ngợm trừng mắt nhìn: "Xem ra con không thể ăn cơm với chú Vương rồi." "Vì sao?" Ánh mắt xinh đẹp của Manh Manh trợn to.
Vương Đại Bưu nhướng mắt hướng về phía sau của cô: "Bởi vì Ki ca ca của con tới..." "A..." Manh Manh vội vàng quay đầu, đã thấy Phùng Ki đứng ở nơi cửa vào, bình tĩnh nhìn cô ngẩn người, Manh Manh hoan hô một tiếng, thân mình nhỏ nhắn như chim én vọt qua...






Phùng Ki theo bản năng đón được tiểu nha đầu, kéo đến bên người, đứng thẳng, nâng tay, tạo thành tư thế tiêu chuẩn: "Chào Sư trưởng." Vương Đại Bưu cười khoát tay, đi tới vỗ vỗ bờ vai của anh: "Vốn muốn bảo tiểu nha đầu theo giúp chú ăn bữa cơm..." Khóe mắt nhìn thấy Manh Manh chu miệng, không khỏi cười nói: "Cũng thật là, chắc rằng miệng của tiểu nha đầu có thể chu thẳng tới trời, chú liền không làm khó con."
Dù là Phùng Ki, trên mặt cũng không khỏi hiện lên chút đỏ sậm, lắp bắp không biết nên đáp lại trêu chọc của Vương Đại Bưu như thế nào, Manh Manh cũng không vui: "Chú Vương, chú đừng khi dễ Ki ca ca, ỷ lớn hiếp nhỏ không phải là chuyện anh hùng nên làm!" Vương Đại Bưu bật cười vui vẻ, tức giận búng cái trán của cô: "Câu nói nữ sinh hướng ngoại kia thật đúng, còn chưa lập gia đình, tâm đã nghiêng đi."
Anh lính bảo vệ vội vàng tiến vào, thấp giọng báo gì đó với Vương Đại Bưu, Vương Đại Bưu vẫy vẫy tay: "Được rồi, cũng thật phải đi rồi, sư bộ có chuyện phải làm!" Bước tới vuốt vuốt đỉnh đầu Manh Manh, dặn: "Đừng có về nhà là biến mất luôn, rảnh rỗi nhớ đến thăm chú Vương, dám không đến, chú sẽ bảo Tiểu Lưu đến trường học bắt con." Nói xong, xoay người ra khỏi bãi bắn bia.
Vương Đại Bưu đi rồi, Manh Manh quay đầu mới phát hiện, Phùng Ki mang ánh mắt quái dị nhìn cô, Manh Manh nhíu mày, nháy mắt mấy cái: "Sao vậy? Ki ca ca nhìn chằm chằm người ta như vậy, có phải rất nhớ người ta không?" Một chút ý tứ e lệ cũng không có, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi thật đúng lý hợp tình.
Khiến Phùng Ki nở nụ cười, cúi đầu chỉ chỉ cái mũi nhỏ của cô: "Tiểu nha đầu không biết xấu hổ, hỏi ra lời này mà cũng không sợ mất mặt." “Sao lại xấu hổ, em là Manh Manh của anh, anh là Ki ca ca của em, có gì mất mặt, chẳng lẽ, anh dám nói anh không nhớ em, em không tin..." Cái miệng nhỏ nhắn nói dài dòng luyên thuyên giống như chim sáo.
Yêu một người nam nhân, liền muốn thuộc về anh, khiến cho anh khoái hoạt, Manh Manh đối với chuyện này vốn có chút tâm lý mâu thuẫn vừa đau vừa sợ, chủ yếu do lần đầu Ki ca ca làm rất kịch liệt, tuy rằng ở phần sau, cô cũng cảm nhận được một tia cảm giác tuyệt vời, nhưng phần đầu thật sự rõ ràng là chịu tội.
Vừa nghĩ đến cái loại đau này, Manh Manh sẽ không tự chủ được mà run lên, nhưng cô biết Ki ca ca rất thích, rất khoái lạc, vẻ mặt lúc ấy của Ki ca ca, Manh Manh cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, đó là vẻ mặt sáng lạn nhất của một người đàn ông, sự thoả mãn lúc sau, quả thực có thể mê chết Manh Manh.
Nhưng với nỗi đau trước đó, trong ký ức Manh Manh hãy còn mới mẻ, tuy rằng sợ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Ki ca ca hận không thể đem cô nuốt xuống, Manh Manh lại cảm thấy vô cùngthỏa mãn.
Phùng Ki nhớ tiểu nha đầu của anh bao nhiêu, từ động tác lỗ mãng không khống chế được của anh khi vừa vào cửa liền có thể nhìn ra, tuy rằng đây là Manh Manh chủ động dụ hoặc trước...
Manh Manh là nha đầu điển hình của kiểu quên hết đau đớn sau khi lành vết thương, vừa rồi vừa vào cửa, tiếp cận cái loại ánh mắt trông mong này của Ki ca ca, trong lòng cô liền cảm thấy rất tự hào, cô được Ki ca ca của cô momg mỏi, nhớ thương, cần, còn có cái gì khiến người ta nhảy nhót hơn đây.
Cô nhào lên câu dẫn anh, nhìn bộ dáng không thể chống cự của anh đối với câu dẫn của mình, Manh Manh cảm thấy, thực sự có cảm giác thành tựu, cảm giác thành tựu của phụ nữ đến từ chính nam nhân, không lúc nào mà người đàn ông ngươi yêu không hận không thể đem ngươi lấy hết, đây là một chuyện đáng kiêu