
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1568 lượt.
u Nhạc dứt khoát không chịu nghe theo quyết định của ba, hơn nữa còn triệt để tận dụng thời gian nghỉ hè mà quấn quýt lấy ba thuyết phục. Rốt cuộc Lục Tạ Quốc cũng không chịu nổi liền quyết định… đưa vợ đi chạy nạn.
Hôm nay thời tiết rất nóng nực, Lục Tiểu Nhạc ra ngoài chơi một mình đến lúc mồ hôi đầm đìa mới về, đang định tắm rửa chuẩn bị tinh thần tiếp tục thuyết phục ba thì thấy trong nhà không một bóng người, chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy, nhìn qua liền biết là của ba để lại cho cô.
“Tiểu Nhạc,
Ba và dì Lâm của con đi hưởng tuần trăng mật, một tuần sẽ về. Tiền ba để trên bàn, đồ ăn trong tủ lạnh, có chuyện gì con tìm anh trai giải quyết, chớ làm phiền ba.
Ba viết!”
Lục Tiểu Nhạc tức giận ném tờ giấy sang một bên, sau đó chạy đi tắm.
Vừa tắm rửa vừa oán trách ba, hưởng tuần trăng mặt là chuyện lớn như vậy, mà ba ba chỉ để lại một tờ giấy cho cô, rõ ràng chủ yếu là không muốn bị cô tiếp tục làm phiền. Trên đời này làm gì có ông bố nào không tôn trọng con gái như thế cơ chứ? Quả thực là quá đáng mà! Đợi lát nữa tắm xong, nhất định phải cầm hết số tiền ba để lại mang đi ăn uống no nê cho thỏa.
Lục Tiểu Nhạc nghĩ vậy rồi đột nhiên ý thức được chuyện quan trọng nhất: vừa rồi vào nhà tắm nhưng quên không mang theo quần áo!!!
Thật là không may! Trong nhà không còn ai, giờ phải tự mình đi ra ngoài.
Lục Tiểu Nhạc tức giận đến muốn chết đi được, giơ chân lên đá một cú vào cửa phòng tắm.
“Bịch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Trác Hàng ở bên ngoài bị giật mình hoảng sợ, tờ giấy đang cầm trong tay rơi xuống đất.
Thời gian như ngưng đọng…
Nếu như dùng lời thoại kinh điển trên phim điện ảnh để hình dung tâm tình Lục Tiểu Nhạc lúc ấy, có thể nói như thế này: “Đã từng có một bộ quần áo sạch sẽ ở trước mặt tôi, nhưng tôi quên cầm, mãi đến khi mất đi mới hối không kịp; trong cuộc sống đau khổ nhất cũng chỉ như thế này mà thôi. Nếu như ông trời cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ không đạp cửa xông ra, nếu như nhất định phải đạp, tôi nhất định sẽ… quấn khăn tắm trước khi đạp!!!”
Nhưng mà trên đời này lấy đâu ra vị thuốc chữa được bệnh hối hận? Mặc dù Lục Tiểu Nhạc trong lòng vạn phần không muốn nhưng cũng không thể thay đổi được chuyện: cô đã bị Trác Hàng nhìn thấy hết!
Buổi tối lúc ăn cơm, Trác Hàng thực sự không chịu nổi Tiểu Nhạc nhìn mình với ánh mắt muốn giết người, cho nên rốt cuộc phải mở miệng, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm hai người suốt ba giờ đồng hồ: “Em đừng có mà làm như sắp chết đến nơi như vậy, anh không thấy gì hết!”
“Anh lừa người!” Lục Tiểu Nhạc tức giận hét lên, “Mắt anh mở to như vậy, còn nói không thấy được gì! Rõ ràng là anh thấy anh thấy anh thấy!!!!”
Trác Hàng nghe Tiểu Nhạc hét mà muốn điếc lỗ tai, đành thỏa hiệp: “Được rồi, anh thấy, được chưa?”
Không ngờ Lục Tiểu Nhạc càng kích động: “Vô lại! Nhìn thấy mà anh còn nói ra được, còn dám nói còn dám nói….”
“Ơ, em đừng có làm loạn lên nữa được không?” Trác Hàng thật đúng là phải chịu thua: “Anh nói nhìn thấy thì bị em mắng, nói không nhìn thấy cũng bị mắng, rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Tôi…” Lục Tiểu Nhạc nghẹn lời, không trả lời được. Kỳ thực Tiểu Nhạc cũng không biết nên nói sao bây giờ, cô chỉ cảm thấy lúc này trong lòng vô cùng khó chịu, vô cùng phiền muộn, rất muốn chửi mắng Trác Hàng một trận, nhưng mắng thế nào cũng vẫn bực bội, mắng thế nào cũng vẫn phiền muộn, dù mắng cũng không thể thay đổi được chuyện bản thân mình bị hắn nhìn thấy hết.
Lúc này, Lục Tiểu Nhạc quyết định thu hồi lại suy nghĩ ban đầu của mình. Làm người một nhà với hắn, rõ ràng không hề tốt một chút nào!
Sau sự kiện phòng tắm, quan hệ giữa Lục Tiểu Nhạc và Trác Hàng bị đóng băng. Hai người tuy sống dưới một mái nhà nhưng lại như người dưng, ngay cả lúc ăn cơm cũng không ăn cùng nhau.
Trác Hàng cũng chẳng để tâm Tiểu Nhạc nghĩ gì. Hôm đó về đến nhà anh thấy tờ giấy rơi trên sàn nhà, liền muốn tìm Tiểu Nhạc hỏi thăm một chút tình hình. Ai ngờ được vừa mới đi qua cửa phòng tắm liền thấy cửa mở ra, sau đó là nhìn thấy Tiểu Nhạc trần như nhộng đứng bên trong, chân vẫn còn duy trì ở tư thế đạp cửa! (OMG!!!! Interesting!!!! ^^)
Trong tình huống ấy, anh có thể không nhìn thấy gì được sao? Nói cho cùng cũng là do nha đầu này tự chuốc lấy cực khổ. Xem ra cảm giác Tiểu Nhạc thay đổi trước đây chỉ là ảo giác, Tiểu Nhạ