XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.

hảy ra, há miệng định mắng người, nhưng mà lời còn chưa ra khỏi, đã bị Trác Hàng lấy tay che miệng lại, đặt ở dưới người.
“Hư! Đừng lên tiếng!” Trác Hàn hạ thấp giọng, ghé vào tai cô nói.
Lục Tiểu Nhạc lúc này mới sợ hãi phát hiện Lâm Mai còn chưa về phòng, nhanh chóng ngừng phản kháng, kiên nhẫn chờ đợi.
Không hiểu vì sao, thời gian đột nhiên trở nên rất chậm, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, mỗi một giây đều trở nên dài dằng dặc, bọn họ giữ nguyên tư thế như vậy lặng lẽ chờ đợi, cả hai đều không khỏi có chút xấu hổ, xoay mặt sang một bên, không dám nhìn nhau.
Không biết bao nhiêu lâu sau, đèn bên ngoài cuối cùng cũng vụt tắt, Lâm Mai đi vào phòng, đóng cửa lại.
Trác Hàng vội vàng buông tay ra, cùng lúc đó, Lục Tiểu Nhạc gắng sức đẩy anh ra, dùng cả tay chân bò xuống giường, xoay người bỏ chạy, có vẻ hoảng sợ, thật giống như con mồi nhỏ bị quái thú đuổi theo.
Nhìn dáng dấp cô như vậy, tâm tình Trác Hàng đột nhiên trở nên rất phức tạp, có chút căng thẳng, có chút xấu hổ, lại có chút nhớ nhung, thế nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác trống trải, mất mát. Nhiệt độ cơ thể ấm áp khi nãy giống như còn lưu lại trên người, giống như có móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng gãi vào trái tim mình, ngứa ngáy khiêu khích một hồi.
Hôm sau, Lục Tiểu Nhạc mang theo hai mắt như gấu trúc đi học, Quách Na vừa thấy cô liền vui vẻ, đắc ý hỏi: “Thế nào? Mình nói không sai chứ, quả thật rất cảm động mà, bây giờ cậu đã tin chưa?”
“Tin cái rắm!” Lục Tiểu Nhạc hậm hực đi tới, đem cuốn tiểu thuyết ném trả lại cho Quách Na, “Sau này những thứ không lành mạnh như thế, đừng dụ dỗ mình xem, bằng không mình tuyệt giao với cậu!”
Quách Na thực sự sốc, một lúc lâu sau mới nói được một câu: “Vậy… Vậy cậu hình như hôm qua không ngủ được?”
“Ban đêm mình nằm mơ bị chó đuổi, không được hả?”
“Được, được…” Quách Na lau mồ hôi, không biết tại sao hôm nay Lục Tiểu Nhạc đột nhiên nóng nảy như vậy, chỉ cảm thấy con chó kia nhất định rất lợi hại, chỉ cắn một cái trong mơ cũng có thể khiến Lục Tiểu Nhạc sợ đến không ngủ được, nếu như là thật, chẳng phải ngay cả mạng cũng bị dọa mất sao?
“Hắt xì!” Cùng lúc ấy, Trác Hàng đang vùi đầu làm bài tập hắt xì một cái, cây bút trong tay “xoạch” một tiếng rồi rơi xuống đất.
“Cảm hả? Tối qua cậu ngủ không tốt?” Hạ Tử Khiêm ngồi cùng bàn hỏi.
“Sau đó?”
“Sau đó thấy hơi lạnh.”
Lục Khiêm cười cười: “May mà là nằm mơ, nếu không con chuột này thật là nghịch ngợm.”
“May mà nằm mơ…” Trác Hàng hơi suy nghĩ một lần nữa lặp lại những lời này, ánh mắt vô tình nhìn ra cửa sổ, rừng cây nhỏ dưới lầu ngập tràn màu lá rụng, vàng rực, thì ra mùa thu đã tới lâu như vậy rồi.
Thu đến, các lớp học bắt đầu lên kế hoạch du lịch.
Để thuận tiện, địa điểm và thời gian du lịch đều do nhà trường thống nhất, điều duy nhất mỗi lớp có thể quyết định là chia nhóm như thế nào, mang theo những gì.
Mỗi khi đến thời điểm này, các nữ sinh hợp thành các nhóm nhỏ, cùng nhau bàn bạc, chỉ có Lục Tiểu Nhạc cô đơn một mình, trong lớp không ai dám cùng nhóm với cô. May mà năm nay có Quách Na, Lục Tiểu Nhạc cuối cùng không cần ai tội nghiệp mà ngồi trên tảng đá gặm bánh mì nữa.
Đáng tiếc việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu, Quách Na tuy rằng cam tâm tình nguyện cùng nhóm với Lục Tiểu Nhạc, nhưng không có nghĩa là cô bằng lòng nghe lời Lục Tiểu Nhạc, từ bỏ tình cảm chân thành trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhìn Quách Na đi chơi, mà trên xe buýt còn dán mắt vào tiểu thuyết trước mặt, Lục Tiểu Nhạc thực sự bị cô ấy làm cho tức chết!
“Cậu làm sao lại tiếp tục đọc loại vô bổ này, mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được xem trước mặt mình!”
“Sao lại nói là vô bổ chứ? Lần này so với lần trước còn cảm động hơn nhiều, nữ chính bị bệnh máu trắng…”
“Dừng!” Lục Tiểu Nhạc vội vàng cắt ngang lời của cô, Quách Na mà nói đến tiểu thuyết thì khó có thể dừng lại được, hơn nữa cô còn đặc biệt yêu thích xem tiểu thuyết có nữ chính bị bệnh nan y, cái gì mà máu trắng, bệnh tim, rồi hen suyễn,… Khoa trương nhất là có lần, nữ chính mắc bệnh trĩ! Bệnh trĩ nha! (dáo dác, truyện nào vậy? mềnh còn đọc, 2`)
Lục Tiểu Nhạc nghĩ kĩ, từ lúc kết bạn với Quách Na, thế giới quan của cô đã nhanh chóng sụp đổ rồi!
Thấy Lục Tiểu Nhạc bài xích sở thích của mình như vậy, Quách Na thở dài: “Tiểu Nhạc, cậu thật không hiểu được tình yêu sao, lẽ nào cậu chưa từng yêu ai?”
Yêu? Lục Tiểu Nhạc quả thật không thể lĩnh hội được từ này, lắc đầu.
Mặt đỏ? Tim đập loạn nhịp? Hô hấp không thông? Lục Tiểu Nhạc rất nhanh nghĩ tới một buổi tối không lâu trước, cô và Trác Hàng đối diện nhau trong căn phòng tối đen, khi đó hình như từng có cảm giác như vậy, chẳng lẽ đây là yêu? Không không! Cô quả quyết phủ định ý nghĩ này, nhìn Quách Na, kiên quyết nói: “Khi bị con chó đuổi theo, từng thấy thế!”
Quách Na: “…”
Điểm đến của chuyến du lịch lần này là một vùng ngoại ô xinh đẹp, cứ đến mùa này, xung quanh lại có hoa quế nở rộ thành từng mảng, ngồi dưới tán cây cảm nhận hương hoa thoang thoảng vây quanh, say sưa tâm sự, sẽ vui sướng biết