Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341606

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1606 lượt.

t, cơ hội chạm mặt lại càng ít đi, cho nên lúc này Lục Tiểu Nhạc thấy Trác Hàng, cô thậm chí cảm thấy mình nằm mơ giữa ban ngày, còn tưởng rằng bản thân nhận nhầm người.
Để xác định rốt cuộc có phải mình hoa mắt hay không, cô len lén theo đuôi Trác Hàng, suốt một đoạn đường dài. Mãi đến khi kẻ bị theo dõi không nhịn được nữa mà dừng bước, xoay người thẫn thờ nhìn cô, cô mới tin rằng mình không nhìn lầm, người này quả thật là Trác Hàng.
“Em theo anh làm gì?” Trác Hàng rất không khách khí hỏi.
“Tôi xin anh! Tôi phải đi đường này về nhà chứ? Anh dựa vào cái gì nói tôi theo anh!” Lục Tiểu Nhạc chết cũng không nhận.
“Vậy sao?” Trác Hàng hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ sang một con đường khác, “Anh nhớ kỹ về nhà thì phải đi đường kia chứ?”
Lục Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện ra, con ếch thối tha kia là cố ý đi nhầm đường để thử cô, thật quá nham hiểm! Mặc dù biết bản thân đã bị nhìn thấu, nhưng cô nhất quyết không chịu nhận tội: “Tôi đi nhầm đường, không được sao? Đường cũng không phải do anh mở, tôi thích đi thế nào là quyền của tôi, ai cần anh lo!”
Thấy cô cứng đầu như vậy, Trác Hàng cũng không muốn cùng cô dây dưa, buông một câu: “Anh chẳng muốn quản em.” Rồi co cẳng chạy về phía trước.
Lục Tiểu Nhạc nóng lòng, chưa kịp suy nghĩ nhiều, chạy tới kéo cánh tay hắn: “Này, anh đi nhầm rồi, nhà chúng ta ở bên kia mà!”
Nhìn cô không kiêng nể gì cứ thế lôi kéo không buông, Trác Hàng có chút nôn nóng, xụ mặt nói: “Em có phiền không vậy? Không phải đã nói với em rồi sao, không có việc gì đừng nói chuyện với anh? Anh đi đâu ai cần em lo? Em cho mình là ai chứ!” Hắn nói một hồi, nói xong mới thấy trong lòng có chút hối hận, nhưng hối không kịp nữa rồi.






Trong khi Lục Tiểu Nhạc mò mẫm tìm đường vào phòng Trác Hàng, đèn đã tắt từ lúc nào, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng Trác Hàng hít thở đều đều, chắc là đang ngủ.
“Anh trai…” Lục Tiểu Nhạc dè dặt gọi một tiếng, xác định không có ai trả lời, cô bắt đầu chậm rãi đi về phía giường, vừa đi vừa vươn dài cổ ra thám thính tình hình, cảm thấy Trác Hàng nằm đưa lưng về phía mình, vẫn không nhúc nhích.
Lúc này Lục Tiểu Nhạc đột nhiên có chút tỉnh ngộ, cảm thấy mình lén lút vào trong phòng Trác Hàng thật là vô nghĩa. Cho dù việc quan trọng, ngày mai cũng có thể nói, đâu nhất thiết phải vào đúng lúc này? Ngộ nhỡ Trác Hàng tỉnh dậy, phát hiện cô nửa đêm lén lút vào phòng hắn, thì thật là xấu hổ a?
Ngay khi cô định rút lui, Trác Hàng đột nhiên trở mình, mặt hướng về phía cô.
Đột nhiên xảy ra động tĩnh, khiến Lục Tiểu Nhạc có tật giật mình, cô ngừng thở, cả người nhất thời cứng lại, rất sợ hô hấp một chút sẽ đánh thức Trác Hàng.
“Ôi!” Lục Tiểu Nhạc kêu một tiếng, đưa tay xoa đầu, mới xoa vài cái, cổ tay đã bị giữ chặt.
“Em đang làm gì?” Trác Hàng hỏi, “Muộn thế này rồi, chạy lên giường anh làm gì? Còn không mau về phòng!”
“Thật ra tôi…tôi là đến…” Lục Tiểu Nhạc nhất thời không biết làm sao, muốn giải thích nhưng không nói lên lời, ô ô a a nửa ngày, đột nhiên nghe thấy tiếng ba mẹ cô mở cửa phòng, ngay sau đó đèn bên ngoài vụt sáng, liền thấy tiếng Lâm Mai vang lên: “Tiểu Hàng, con ngủ chưa?”
Lục Tiểu Nhạc toát mồ hôi hột, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng trốn đi, nhất định không thể để dì nhìn thấy mình như thế này. Nhưng mà trốn ở đâu đây? Đảo mắt một vòng, rất nhanh nhìn thấy chăn Trác Hàng, không đợi Trác Hàng lắc đầu, cô đã như con chuột con, chui tọt vào chăn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đèn phòng Trác Hàng đã được bật lên, Lâm Mai uể oải mở cửa phòng ra, hỏi “Tiểu Hàng, làm sao vậy? Mẹ hình như nghe thấy trong phòng con có tiếng động.”
Trác Hàng tái mặt, chỉ cảm thấy con chuột nhỏ kia nóng hầm hập lại còn không yên vị mà cọ vào ngực hắn, hắn đành phải lùi vào phía trong, đồng thời dùng sức ấn vào lưng con chuột nhỏ, sau đó nhìn mẹ nói: “Mẹ, không có việc gì đâu, con nằm mơ không cẩn thận đá rơi chăn xuống đất, lạnh nên tỉnh giấc thôi.”
“Vậy hả, thế có cần mẹ đổi chăn dày cho không?”
“Không cần không cần!” Trác Hàng vội vàng ngăn cản, “Thế này rất tốt, mẹ đi ngủ đi, con thật sự không có việc gì.”
Lâm Mai không thấy có gì không ổn, chỉ lẩm bẩm: “Gần đây rất lạnh, không biết Tiểu Nhạc có bị lạnh không, mẹ đi xem nó thế nào..”
Con chuột nhỏ trong lòng lại bắt đầu không an phận mà ngọ nguậy, Trác Hàng vội vàng mở miệng: “Không cần đâu mẹ! Tiểu Nhạc đang ngủ mà!”
“A, làm sao con biết Tiểu Nhạc đang ngủ?”
Trác Hàng bị hỏi trúng, ngây người một lúc mới nói: “Cũng đã hơn hai giờ đêm, Tiểu Nhạc chắc chắn đang ngủ.”
“Đúng rồi a!” Lâm Mai lúc này mới bừng tỉnh, “Hóa ra cũng đã hơn hai giờ rồi, thiếu chút nữa mẹ đã quên.”
“Đúng vậy, mẹ, hơn hai giờ rồi, mẹ mau đi ngủ đi, con cũng muốn ngủ, ngày mai con còn phải đi học mà.”
“Được được, mẹ đi ngủ luôn đây! Con cũng ngủ ngon nha, nếu lạnh thì nói với mẹ, mẹ thay chăn cho…” Lâm Mai nói đi nói lại, lúc này mới hài lòng rời đi.
Bà vừa đi, Lục Tiểu Nhạc liền nổi giận đùng đùng từ trong chăn n