Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1605 lượt.

ự cho mình là đúng hả? Tôi cũng ghét nói chuyện với anh lắm!
Mặc dù trong lòng cô mắng Trác Hàng như vậy, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra rằng mình vì những lời của hắn, thất thần cả ngày, mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mới lấy lại tinh thần, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
“Mình với cậu cùng về đi!” Bạn cùng bàn mới dường như rất nhiệt tình.
“Chúng ta không cùng đường.” Lục Tiểu Nhạc nói xong, đeo cặp sách lên bước đi.
“Mình chưa từng nói mình ở đâu, sao cậu biết chúng ta không cùng đường?” Quách Na vừa nói vừa đuổi theo Lục Tiểu Nhạc, không hề có ý thấy khó mà lui.
Thật là nực cười, Tiểu Nhạc chỉ thẳng vào mũi cô ta nói: “Cậu đừng theo tôi.”. Thế mà Quách Na vẫn đuổi theo cô, gọi lớn “Chờ mình một chút!”. Rõ ràng đều là người, sao lại khác nhau đến thế?
Lục Tiểu Nhạc vừa nghĩ vậy, càng thêm buồn bực, không khỏi đi nhanh hơn một chút, rẽ vào rẽ vào con ngõ nhỏ bên cạnh. Vốn định cắt đuôi Quách Na, vậy mà lại nghe trong ngõ vọng ra tiếng người nức nở cầu xin: “Van xin anh, tôi thực sự không có tiền…”
Ban ngày ban mặt, lẽ nào có cướp?
Lục Tiểu Nhạc nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy trong ngõ có một thanh niên dáng vẻ lưu manh, đang túm áo một nam sinh thấp bé, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
“Này, anh đang làm gì đấy?” Lục Tiểu Nhạc không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, nhìn tên lưu manh hét lớn một tiếng.
Đối phương có tật giật mình, hơi hoảng sợ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, khi không lại xuất hiện một nữ sinh đáng yêu thế này, liền cảm thấy vui vẻ.
“Em gái nhỏ, ngăn cản anh kiếm tiền, anh thật tức giận quá.” Hắn vừa nói, vừa buông nam sinh kia ra, đi về phía Lục Tiểu Nhạc.
Lục Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện hắn đang cầm trong tay một con dao gọt hoa quả, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Người ta nói gặp chuyện bất bình phải rút dao giúp đỡ, nhưng vấn đề hiện tại là dao nằm trong tay kẻ trộm, vậy phải làm sao bây giờ?
Đúng lúc đó, một người đột nhiên lao ra từ phía sau Lục Tiểu Nhạc, đầu tiên người đó giơ chân đá bay dao của tên cướp xuống đất, sau đó lại một quyền đánh vào mặt hắn, cuối cùng bẻ tay hắn ra sau lưng, đem tên cướp hung hăng đạp thẳng xuống đất. Toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát, đối phương ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã nằm trên mặt đất rên hừ hừ.
Lại nhìn Quách Na vừa lao tới, không những không thở mạnh, mà còn tươi cười hớn hở nhìn Lục Tiểu Nhạc: “Cậu xem, không phải mình đã nói chúng ta cùng đường sao?”
Nữ tráng sĩ!
Trong đầu Lục Tiểu Nhạc đột nhiên nhảy ra ba từ này.
Bởi vì được Quách Na giúp đỡ, vài ngày sau, Lục Tiểu Nhạc cuối cùng cũng chịu tháo bỏ bộ mặt lạnh lùng, chịu nói chuyện với cô.
Qua tiếp xúc, Lục Tiểu Nhạc mới biết được thì ra trước đây Quách Na học taekwondo ở trường thể dục, từ nhỏ đã tham gia thi đấu các loại, được không ít huy chương, lợi hại nhất là một lần qua Nhật Bản tham gia thi đấu giao lưu, còn cầm một huy chương vàng trở về. Nói tóm lại thật là trâu bò, tương lai vô cùng tươi sáng.
“Vậy tại sao cậu không vào đội tuyển tỉnh?” Lục Tiểu Nhạc tò mò hỏi.
“Cái này…” Quách Na cười hì hì, “Nhà mình không đồng ý, sợ mình đánh nhau quá giỏi, sau này không lấy chồng được.”
Lý do này khiến Lục Tiểu Nhạc xấu hổ một hồi, nhưng đồng thời cô cũng hiểu được người nhà Quách Na nghĩ không sai, cô ấy vừa nhiệt tình vừa coi trọng nghĩa khí, thật là một người đáng để kết bạn, vì vậy hai người càng ngày càng thân thiết.
Tình bạn tới bất ngờ, khiến Lục Tiểu Nhạc bớt phiền muộn hơn về chuyện với Trác Hàng. Cô bắt đầu trở nên vui vẻ, thậm chí còn bị Quách Na dụ dỗ, thử qua một số sở thích đặc biệt của con gái. Ví như, tiểu thuyết ngôn tình chẳng hạn.
Quách Na tuy rằng vóc người cao lớn, sức lực tương đương với một người đàn ông. Nhưng trên thực tế, cô rất nữ tính, thích nhất đọc truyện ngôn tình có nhân vật nữ hài hước lãng mạn.
Hôm ấy, Quách Na mang đến trường một cuốn tiểu thuyết, vừa đọc vừa len lén lau nước mắt.
Lục Tiểu Nhạc chịu không nổi, tò mò hỏi: “Có gì hay chứ?”
“Hay, đặc biệt hay!” Quách Na đưa tay lau nước mắt, kiên quyết gật đầu.
Lục Tiểu Nhạc nghi hoặc: “Không phải chỉ là yêu thôi sao? Cậu còn có thể khóc, thật không có tiền đồ!”
“Không phải như thế!” Quách Na giải thích, “Truyện này đặc biệt cảm động, nếu như cậu đọc, nhất định cũng sẽ khóc.”
“Sao có thể…” Lục Tiểu Nhạc khinh thường.
“Không tin, tối nay cậu cầm lấy mà đọc, nếu như cậu không cảm động, mình tình nguyện gọi cậu là chị”
Lục Tiểu Nhạc do dự một chút, cuối cùng vẫn bị Quách Na dụ dỗ, đem cuốn tiểu thuyết nhét vào cặp sách.
Hôm ấy trên đường về nhà, Lục Tiểu Nhạc rất ngoài ý muốn gặp Trác Hàng cũng đang đi về một mình.
Sở dĩ nói là ngoài ý muốn, là bởi vì Lục Tiểu Nhạc đã rất lâu không gặp Trác Hàng ở bên ngoài. Tên kia từ khi lên cấp ba, bắt đầu vùi đầu vào học tập, mỗi ngày đều phải tự học đến muộn mới về, mà bình thường vào lúc ấy, Lục Tiểu Nhạc đều đã đi ngủ từ lâu.
Hơn nữa bọn họ vốn đã thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau, thời gian khác biệ