Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1315 lượt.

thù hận cô như thù hận một con hồ li tinh.
Phùng Hán Trân đương nhiên rất căm hận Giang Yến Ni, bởi vì cô ta là người đàn bà đầu tiên của Chu Tiểu Hổ, đã dâng hiến tất cả cho anh ta, thế nên vận mệnh của cô ta là phải buộc chặt Chu Tiểu Hổ, nếu không cô ta biết làm thế nào? Biết gả cho ai?
Giang Yến Ni cảm thấy hết sức buồn bực với loại người như Phùng Hán Trân. Cô ta có lí do gì để căm hận cô chứ? Phùng Hán Trân yêu thương một tên khốn kiếp, hoàn toàn không ở trong cùng một thế giới với Giang Yến Ni.
Một Giang Yến Ni không cùng chung thế giới với Chu Tiểu Hổ, thế mà lại cùng anh ta đi du lịch đến ba ngày trời, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra một cuộc phản kháng bằng bạo lực và mất toi mất gần 5.000 tệ.
Kết luận bằng một câu về chuyến du lịch này là: Ăn no rửng mỡ.
***
Còn một người khác ăn no rửng mỡ nữa, đó chính là Đổng Du.
Câu này là do chính miệng Bác Đạt Vĩ nói ra, bởi vì trong lúc Bác Đạt Vĩ tắm, Đổng Du đã xem trộm tin nhắn trong điện thoại của anh ta. Sau đó cô dùng máy của Bác Đạt Vĩ gọi điện đến số điện thoại kia, cãi nhau một trận tơi bời với người đàn bà đó.
Cái tin nhắn ấy có nội dung như sau: “Có muốn đến thăm con lợn sữa của anh không hả?”
“Lợn sữa nhớ cái môi của anh”.
Toàn thân Đổng Du như run lên, giống hệt như một cái động cơ bị mất kiểm soát. Sau đó thì cô gọi điện thoại, chẳng kịp suy nghĩ, thế nên nói năng lộn xộn. Trong khi đó, người đàn bà kia có vẻ điềm tĩnh hơn, chỉ lạnh lùng nói:
- Tôi chẳng quen ai họ Bác cả!
Thế nhưng, khoan đã, Đổng Du đâu có nói với cô ta chủ nhân của số điện thoại này mang họ Bác?
Đổng Du tức tới mức cắn chặt môi, nghĩ đi nghĩ lại, có nói thế nào cũng không khỏi tức giận. Thế là cô liền gào lên:
- Đồ đĩ điếm!
Đúng là chọc vào tổ ong.
Người đàn bà ở đầu dây bên kia cũng dùng âm lượng đến hàng nghìn deciben để gào lên với Đổng Du:
- Mày mới là đĩ điếm ấy! Mày là con đĩ của cái thằng chó chết ấy, con đĩ bẩn thỉu, cái đồ lẳng lơ chẳng ai thèm ngó ngàng!
Nếu như ma sát giữa cổ họng và dây thanh có thể khởi động một chiếc xe ô tô thì Đổng Du tin chắc rằng lực ma sát trong cổ họng của người đàn bà đó lúc này có thể khiến cho một con Hummer có thể chạy được với tốc độ 500 km/h.
Đúng lúc ấy Bác Đạt Vĩ đi ra, nhìn thấy Đổng Du đang cầm điện thoại của mình liền lao đến cướp lấy, nói với người đàn bà vẫn đang gào thét ở đầu dây bên kia là:
- Tôi cúp trước đây!
Sau đó, Bác Đạt Vĩ nổi trận lôi đình trước mặt Đổng Du. Anh ta chửi mắng Đổng Du, đánh... à mà nên gọi là “đẩy” Đổng Du.
Đổng Du bỏ nhà ra đi là chuyện ngày hôm sau. Bởi vì trước khi bỏ nhà ra đi, cô ép mình phải bình tĩnh lại, dùng cả buổi tối để yêu cầu, à không, thỉnh cầu Bác Đạt Vĩ giải thích.
Tuy nhiên cô sai rồi, cô đã không hiểu rõ tình hình. Không phải là cô cần đến lời giải thích của Bác Đạt Vĩ mà là Bác Đạt Vĩ cần cô phải cho anh ta một lời giải thích, vì sao cô lại động vào điện thoại của anh ta? Tại sao cô dám tự động gọi điện cho khách hàng của anh ta?
Đợi đã, thầy giáo thể dục cấp hai thì có thể có khách hàng gì chứ? Nói vậy là ý gì?
Lúc này Bác Đạt Vĩ mới nói bạn bè đã giới thiệu anh ta đến làm giáo viên huấn luyện cho một phòng tập thể dục, mỗi tiết dạy là 100 tệ.
Bác Đạt Vĩ kiếm việc làm thêm, hơn nữa đã làm đến hai tháng nay mà Đổng Du không hề biết.
Trên thực tế, ngoài tên tuổi và giới tính của Bác Đạt Vĩ ra, cô chẳng biết bất kì chuyện gì khác về anh ta, bao gồm chuyện tiền lương, tài khoản tiết kiệm, thậm chí một căn bệnh bí mật nào đó trên người anh ta...
Bác Đạt Vĩ nói:
- Các bà ở phòng tập thể dục nói năng rất mạnh miệng, hoàn toàn không cần phải để tâm, thế mà hiện giờ cô lại đắc tội với bà ta, cô bảo tôi sau này phải làm sao?
Đổng Du không nói gì, hoặc có thể chẳng nói được gì.
Có thể trông cô rất ngốc nghếch, không hiểu biết về thời trang, càng không nỡ bỏ tiền ra đến các phòng tập, nhưng cô biết, một người phụ nữ có thoáng đến đâu cũng không thể nói với giáo viên ở phòng tập của mình rằng “Lợn sữa nhớ cái môi của anh”.
Ra khỏi nhà Đổng Du mới phát hiện ra rằng mình chẳng có nơi nào để đến.
Giang Yến Ni đang đi du lịch. Mà trừ Giang Yến Ni ra thì chẳng còn nơi nào Đổng Du có thể đến.
Hơn nữa, Giang Yến Ni cùng lắm là chỉ mắng cô vài câu đáng đời bởi lúc trước cô không chịu nghe lời bạn, tự mình nhảy vào cái hố sâu không lối thoát.
Thực ra phương thức này giờ đã thay đổi. Trước đây phụ nữ bỏ nhà ra đi là một chiêu buộc chồng phải đầu hàng, thế mà phụ nữ hiện đại áp dụng lại không thành. Trước tiên, phụ nữ hiện đại đều bôn ba ở thành phố khác, chẳng có nhà mẹ đẻ để mà nhờ cậy. Thứ hai, phụ nữ hiện đại đều biết chữ, hơn nữa trên người lại có chút tiền, chẳng thể chết đói hay chết rét được. Nếu đã chẳng có nguy hiểm gì về tính mạng, đàn ông đương nhiên có thể vui vẻ tận hưởng cái sự yên tĩnh đôi ba ngày, đợi khi nào chán cái sự yên tĩnh ấy rồi sẽ chạy đi tìm. Mà lúc này phụ nữ đã chờ đàn ông đến đón từ lâu lắm rồi.
Vì vậy ngày nay càng ngày càng ít phụ nữ bỏ nhà ra đi. Phương pháp