Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.
trước khi có Thẩm Anh Nam dọn đến ở gần như chỉ là một căn nhà trống không, tức là ngoài cái giường và cái ti vi ra thì trong phòng chẳng còn thứ gì khác.
Lí do của Tưởng Đại Bình là, ngoài việc ngủ ra anh ta chẳng có thời gian ở nhà mấy, mua các đồ gia dụng khác cũng chẳng để làm gì.
Tưởng Đại Bình nói với Thẩm Anh Nam:
- Sau này căn nhà này giao cho em quản lí, em muốn nó ra làm sao thì nó sẽ ra như vậy!
Đối mặt với ánh mắt hào hứng của Tưởng Đại Bình, Thẩm Anh Nam càng cảm thấy mơ hồ. Căn phòng mà cô cần phải như thế nào đây? Cô chẳng muốn gì với cái nhà này, hơn nữa cô thật sự không có ý như vậy.
Cô nói với Tưởng Đại Bình:
- Em cũng giống anh, ngoài việc ngủ ra thì chẳng có thời gian ở nhà, không có gì thì thôi, sau này tính tiếp!
Nói đến đây đột nhiên Thẩm Anh Nam lại giật mình nhớ lại trước đây cô từng bảo Tề Cường mua rất nhiều đồ dùng, ví dụ như: máy lọc nước, điều hòa, máy tạo độ ẩm. Tề Cường liền đáp:
- Không có thì thôi, sau này tính tiếp!
Chỉ có những người không yêu nhau mới không có hứng thú với việc xây dựng, bài trí căn nhà của mình. Thật vậy!
Một nỗi chán chường lại lần nữa dâng lên trong lòng Thẩm Anh Nam. Cô nghĩ, bản thân mình đến bao giờ mới cam tâm tình nguyện chấp nhận người đàn ông này, đến bao giờ mới có suy nghĩ lấy anh ta?
Nếu như cả đời này cô không thể thuyết phục được bản thân, vậy thì lần này chẳng phải cô đang lãng phí thời gian hay sao?
Thế nhưng Thẩm Anh Nam hiện giờ không lãng phí thời gian thì biết làm gì nữa đây? Cửa hàng lẩu đã mở rộng rồi, làm ăn cũng có thể coi là khá thuận lợi, bản thân cô có thể lập nghiệp vẻ vang như vậy chẳng phải là nhờ quen biết Tưởng Đại Bình hay sao? Những chuyện qua cầu rút ván thế này bảo cô làm sao làm được? Dựa vào đâu mà làm ra những chuyện như vậy?
Thẩm Anh Nam thật sự bị những suy nghĩ của mình làm cho stress nặng nề. Vì vậy buổi tối, lúc Tưởng Đại Bình xán đến, luồn tay vào trong áo ngủ của cô, cô đã cố gắng rất nhiều mà không thể khiến cho người mình nóng lên được.
Không nóng cũng chẳng sao, Tưởng Đại Bình sẽ không thể phát hiện ra. Mà có phát hiện ra cũng không sao, vì anh ta chẳng bao giờ so đo. Tưởng Đại Bình giống hệt như một con trâu đang phát cuồng, nằm đè trên người cô, ra sức “cày bừa”. Nhìn cái bộ mặt của anh ta lúc này chẳng phải nói cũng biết sung sướng như được mùa.
Cái thế giới của anh ta đơn giản đến mức khiến cho Thẩm Anh Nam ghen tị.
***
Thẩm Anh Nam quyết định nghỉ việc.
Đơn xin nghỉ việc đã viết xong, Thẩm Anh Nam ngẫm nghĩ hồi lâu: “Nên nộp nhân lúc Trịnh Tuyết Thành đang rảnh rỗi hay nên nộp lúc anh ta bận tối mắt tối mũi nhỉ?”
Theo lí mà nói thì Trịnh Tuyết Thành chỉ là một giám đốc bộ phận, đơn xin nghỉ việc có thể trực tiếp đệ trình lên sếp tổng. Nhưng năm đó khi Thẩm Anh Nam vào công ty, cô chính là nhân tài được sếp tổng coi trọng, tưởng rằng cô sẽ là một tinh anh của công ty, nào ngờ cô phấn đấu mãi, phấn đấu mãi, cho đến khi trở thành một phụ nữ trung niên mà vẫn mờ mịt trong đám đông. Giờ đệ đơn xin nghỉ việc lên sếp tổng, cô cứ thấy có chút ái ngại.
Tốt nhất vẫn là đưa đơn xin việc cho Trịnh Tuyết Thành. Dạo này anh ta hay vô duyên vô cớ nổi cáu, thế nên cô đương nhiên có thể thản nhiên trợn mắt lườm anh ta, dù sao thì chẳng phải anh ta với Giang Yến Ni đã chia tay rồi hay sao?
Thế nhưng Thẩm Anh Nam chẳng ngờ, cô vừa mới đến cửa văn phòng của Trịnh Tuyết Thành đã nghe thấy bên trong đang diễn một vở kịch “tình tay ba”.
Trịnh Tuyết Thành đang ở trong văn phòng, đối mặt với anh ta lúc này là hai người đàn bà. Một người là Giang Yến Ni, người kia là một phụ nữ ăn mặc rất sặc sỡ, trang điểm khá đậm.
Giang Yến Ni đến để đưa bản kế hoạch cho Trịnh Tuyết Thành, tình cờ nhìn thấy người đàn bà ấy. Còn về chuyện cô ta lẻn vào đây lúc nào, bằng phương thức gì thì Giang Yến Ni hoàn toàn không hay biết.
Cũng may là Giang Yến Ni kịp thời nhớ ra cô đã cắt đứt với Trịnh Tuyết Thành, kể từ lúc ấy giữa hai người chỉ còn là quan hệ đồng nghiệp, vì vậy cho dù Trịnh Tuyết Thành có dẫn tới mười người đàn bà đến văn phòng thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Đúng vào lúc Giang Yến Ni vừa im lặng đưa tài liệu cho Trịnh Tuyết Thành, vừa tự trấn an mình phải bình thản thì người đàn bà kia đứng phắt dậy khỏi xô-pha, liếc mắt nhìn Giang Yến Ni. Chỉ liếc mắt thôi mà cô ta đã tự tin lao đến cho Giang Yến Ni một cái bạt tai.
Giang Yến Ni phản ứng kịp thời, né sang một bên, bàn tay cô ta đập vào vai Giang Yến Ni. Thế nhưng Giang Yến Ni lúc này vô cùng kinh ngạc, bên cạnh đó cô cũng ngầm nhận ra người đàn bà ấy là ai, sau đó cô nhanh chóng lấy lại khí sắc, lanh lảnh gắt lên:
- Cô làm cái gì thế hả?
Trịnh Tuyết Thành vội vàng lao đến, giữ chặt lấy người đàn bà ấy lại.
Cô ta vùng vằng ra khỏi tay Trịnh Tuyết Thành, định lao đến tấn công Giang Yến Ni. Miệng cô ta còn không ngừng gào lên:
- Chính là mày, con tiện nhân, dám quyến rũ chồng tao! Anh còn dám bảo vệ nó nữa à?
Khẩu âm của cô ta như là người Triết Giang, giống khẩu âm của Trịnh Tuyết Thành.