
Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1008 lượt.
ng li hôn, đã từng sảy thai, còn nữa, đang thất nghiệp. Kể từ sau lần viếng thăm sở cảnh sát ấy, Đổng Du quay trở lại làm việc, phát hiện ra mọi thứ đã đổi khác. Bạn bè đồng nghiệp lẩn tránh cô, ông chủ cũng lẩn tránh cô.
Rõ ràng mọi người đều cho rằng cô là một nhân vật mang lại phiền phức. Những người tưởng là “tẩm ngẩm tầm ngầm” quả nhiên đều có vấn đề.
Chuyện kí thay vẫn chưa được giải quyết. Vợ Tả Gia Thanh ầm ĩ đòi kiện cáo, hết lần này đến lần khác gọi điện đến sỉ nhục Đổng Du.
Cũng may là có Trương Tùng Lĩnh an ủi cô:
- Cô đừng sợ, nếu như cô phải ra tòa thì chồng của cô ta cũng không thoát tội đâu. Vuốt mặt phải nể mũi, cô ta chẳng qua chỉ định dọa cô thôi! Mục đích của cô ta chẳng qua chỉ là lừa của cô ít tiền, đưa tiền rồi là xong chuyện ấy mà!
Trương Tùng Lĩnh nói đúng. Tả Gia Thanh đã chủ động gọi điện đến cho Đổng Du, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động mở miệng nói chuyện với cô sau khi sự việc bại lộ.
Tả Gia Thanh nói:
- Ý của vợ anh là bắt em bồi thường ít tiền, cô ấy cũng chẳng định làm to chuyện!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Đổng Du muốn chửi bậy, dùng những từ bẩn thỉu, độc địa nhất trong vốn từ của mình để chửi bới 18 đời tổ tiên nhà Tả Gia Thanh.
Nhưng cô đã nhẫn nhịn.
Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết. Đổng Du hoàn trả Tả Gia Thanh số tiền 10 nghìn tệ ấy, đồng thời bồi thường cho vợ Tả Gia Thanh thêm 10 nghìn tệ nữa. Vợ Tả Gia Thanh cao ngạo tuyên bố chuyện này đến đây coi như xong, nhà bán cũng bán rồi, cô ta sẽ không truy cứu gì thêm nữa.
Chỉ có điều cuối cùng cô ta vẫn cảnh cáo Đổng Du một câu:
- Hãy tránh xa người đàn ông của tôi ra, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay!
Đổng Du tức đến run người, vội vàng phản bác lại bằng giọng điệu đanh thép:
- Người đàn ông của cô thì cô cứ giữ lấy mà dùng, chỉ có mình cô nghĩ rằng anh ta là báu vật thôi!
Trương Tùng Lĩnh rất tán thưởng câu phản kích này của Đổng Du. Anh nói:
- Thật không ngờ em lại mồm mép đến thế. Người đàn bà ấy chắc là tức điên lên đấy!
Thế nhưng Đổng Du không sao vui lên được, bởi vì kẻ gặp phải báo ứng chỉ có mình cô, trong khi đó một “đương sự” khác là Tả Gia Thanh lại chẳng hề tổn thất gì. Tiền bồi thường cũng rơi vào tay vợ anh ta. Thế mới tức chứ!
Đổng Du thậm chí còn nghĩ rằng mình bị hai vợ chồng Tả Gia Thanh lừa gạt. Đây vốn dĩ là một cái kế liên hoàn. Tả Gia Thanh dụ cô vào bẫy trước, sau đó mới để cho vợ mình lộ mặt, giả bộ như bị lừa rồi ép cô phải bồi thường.
Đổng Du bị cho cái suy đoán này làm cho phát điên lên, máu trong người như sôi sùng sục.
Cô không biết là bàn tay của Trương Tùng Lĩnh đã đặt lên tay mình từ bao giờ.
Trương Tùng Lĩnh nói:
- Em có biết lần đầu tiên gặp em, điều gì ở em đã thu hút anh không?
Đổng Du mặt mày thất sắc, lần đầu gặp mặt cô đã thu hút anh rồi sao?
Trương Tùng Lĩnh nói:
- Lần đầu tiên gặp em, em giống như một con cò, thận trọng, bộ dạng vô cùng đáng thương, chỉ sợ động chạm đến ai. Nhưng đôi mắt của em như có ánh sáng, ấm áp như thể chẳng gì xuyên thấu được. Không những thế, ở con người em luôn toát lên vẻ “không tranh đoạt với đời”.
Trương Tùng Lĩnh là một nhà văn sao? Anh ta nói chuyện cứ như đang đọc thơ vậy?
Đổng Du mặt đỏ bừng.
Đổng Du hiểu ý của Trương Tùng Lĩnh. Có thể trước đây cô chính là loại người mà Trương Tùng Lĩnh hình dung, hiện giờ hy vọng cô vẫn là người như vậy, có thể bản thân anh cũng hình dung mình là người như vậy, thận trọng, không cạnh tranh với đời. Anh để mắt đến Đổng Du chỉ là bởi vì cô với anh cùng một loại người.
Cho dù là gia súc hay gia cầm, cho đến cả những con chuồn chuồn… đều phải đi theo bầy để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Bàn tay Trương Tùng Lĩnh vỗ về mu bàn tay của Đổng Du. Đổng Du không hề có ý định rút tay ra. Lòng bàn tay của cả cô và anh đều đang toát mồ hôi.
* * *
Thẩm Anh Nam đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có.
Cái thách thức này không đến từ bản thân chuyện li hôn mà là làm thế nào để nói ra miệng hai cái từ ấy.
Hết lần này đến lần khác, thật chẳng khác gì giày vò nhau. Mà sự giày vò này từ trước đến giờ không phải là ý của cô.
Từ chỗ Tưởng Đại Bình trở về, Thẩm Anh Nam đã quyết tâm. Trên thực tế, Tưởng Đại Bình không hề cổ vũ cô, cô chỉ biết mình đang leo lên một tháp cao, leo lên một nơi tối tăm, cũng chẳng biết mình leo lên đó để làm cái gì. Thế nhưng cứ ngoảnh đầu lại cô lại nhìn thấy Tưởng Đại Bình, nếu như có bất cẩn ngã xuống, Tưởng Đại Bình sẽ chắc chắn giơ tay ra giữ chặt lấy cô.
Cô chưa bao giờ có lòng tin thế này với đàn ông. Thế nhưng lần này cô lại rất tin tưởng.
Cô ngồi trong phòng khách chờ Tề Cường về. Cô đã tìm ra cái gạt tàn và đặt trở lại bàn, nồi canh hầm vẫn đặt trên bếp, cô định đợi Tề Cường về sẽ múc ra bát.
Cô muốn nói chuyện thật bình tĩnh.
Tề Cường vẫn về muộn như mọi ngày. Thực ra dạo này Tề Cường cũng có đôi chút dấu hiệu dịu bớt, về nhà chịu ăn cơm Thẩm Anh Nam nấu, chắc là anh cũng nghĩ thông rồi, giày vò nhau cũng đâu có thú vị gì?
Chỉ có điều anh ta vẫn sầm mặt không ch