Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

đàn bà của Trương Tùng Lĩnh. Hôm ấy Trương Tùng Lĩnh mời Đổng Du đến nhà anh ta. Trương Tùng Lĩnh không ở một mình mà ở chung với mẹ.
Mẹ của Trương Tùng Lĩnh hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Đổng Du. Trong tưởng tượng của Đổng Du, một phần tử trí thức của những năm 70, 80 lại ở góa như mẹ của Trương Tùng Lĩnh ắt hẳn là một người lạnh lùng, khách khí và xa cách. Thế nên khi nhận lời Trương Tùng Lĩnh, Đổng Du vô cùng lo lắng.
Ai dè vừa bước vào cửa, Đổng Du lại nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu.
Bà mặc một chiếc áo sườn xám nhã nhặn, tóc búi cao ở phía sau gáy, mắt đeo kính, môi tô một lớp son mỏng. Đổng Du vừa nhìn là đã biết bà là một người đã quen mặt áo sườn xám chứ không phải là vì nhà có khách mà chuyển sang mặc áo sườn xám.
Mẹ Trương Tùng Lĩnh rất đẹp, mặc dù vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đã không còn nhưng vẻ đẹp của bà hiện tại không thể tin rằng bà là một người mẹ của một cậu con trai ngoài 30.
Bà ngồi trên xe lăn vì viêm khớp do phong thấp. Bà đã ngồi xe lăn bốn năm nay rồi.
Đổng Du trợn tròn mắt kinh ngac, không phải bởi vì cái xe lăn mà là vì sự xinh đẹp của bà. Bà giơ tay ra với Đổng Du rất tự nhiên kéo Đổng Du lại, nói:
- Con có đói không? Bác đã làm món cà tím tẩm bột rán rồi đấy!
Đổng Du nói:
- Bác thực sự giống một con hạc, Tùng Lĩnh so sánh thật là chuẩn!
Mẹ Trương Tùng Lĩnh cũng bật cười, những nếp nhăn hiện lên ở khóe mắt bà đầy hiền từ, hình ảnh này mới khiến cho người ta liên tưởng đến từ “mẹ”.
Đây là một căn nhà rất sạch sẽ nhưng có chút hơi rối loạn. Căn nhà không to cũng không nhỏ, cách bài trí đã khá cũ nhưng đâu đâu cũng thấy có những chi tiết rất cầu kì, ví dụ như dưới xô-pha có trải một lớp thảm mềm như bông, ví dụ như khăn bàn được trải hoa rất cầu kì…
Sau khi ăn cơm xong, mẹ Trương Tùng Lĩnh vào phòng nghỉ trưa. Đổng Du đang ở ngoài ban công hóng gió. Đây là một khu chung cư khá yên tĩnh, trong sân có mấy cây ngân hạnh già, vài con chim bồ câu của ai nuôi thỉnh thoảng lại bay vù vù ở trên đầu.
Trương Tùng Lĩnh nhẹ nhàng đến bên, đứng sau lưng Đổng Du, phát hiện ra cô đang ngây người nhìn ra xa.
Trương Tùng Lĩnh liền hỏi:
- Em làm sao thế?
Đổng Du hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Tại sao không nói cho em biết anh có một người mẹ như thế?
Trương Tùng Lĩnh sững người, gần như không biết phải trả lời ra sao. Anh không cố tình giấu diếm điều gì, bởi vì Đổng Du hoàn toàn không hỏi anh cái gì. Sở dĩ anh bảo Đổng Du đến nhà là vì anh muốn nói để cô hiểu rõ hoàn cảnh của anh một cách toàn diện và khách quan. Một người mẹ hiền lành bệnh tật và một anh con trai chân thành. Có lựa chọn hay không hoàn toàn là do cô quyết định.
Đổng Du tiếp tục nói:
- Tại sao anh không nói cho em biết anh có một người mẹ xinh đẹp như vậy? Ôi trời ơi, đứng trước mặt bà, em cảm thấy mình giống hệt như một con vịt xấu xí!
Cô ngoảnh đầu lại, nghiêm túc nói:
- Mẹ của anh chắc chắn có rất nhiều tình yêu, chỉ có những người phụ nữ có nhiều tình yêu trong trái tim mới có thể xinh đẹp như vậy!
Trương Tùng Lĩnh vòng tay ôm Đổng Du từ phía sau, nói:
- Em cũng đẹp như vậy! Em cũng có thể có rất nhiều tình yêu, bởi vì em còn có anh!
* * *
Đổng Du không tin lại có một ngày có thể đẹp như mẹ của Trương Tùng Lĩnh. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp suốt đời, nói cách khác, cả cuộc đời bà có rất nhiều tình yêu, tình yêu của chồng, của con trai, thậm chí là của những người xa lạ.
Còn Đổng Du thì sao? Từ xưa đến giờ cô chưa từng được ai đó yêu mãnh liệt. Lúc nào cũng là: một khi có người theo đuổi, chỉ cần có người có thể chấp nhận được thì vội vàng nhận lời, vội vàng yêu đương, vội vàng phát hiện ra đó chẳng phải là tình yêu rồi lại vội vàng chia tay.
Tinh thần của cô lúc nào cũng ở trạng thái mơ hồ, thỉnh thoảng yên ổn, thỉnh thoảng phấn chấn khiến cho Trương Tùng Lĩnh không thể yên tâm.
Cô nói với Trương Tùng Lĩnh:
- Tả Gia Thanh còn dám gọi điện hẹn em đi ăn cơm đấy!
Cô nói:
- Anh nói xem, con người làm sao có thể trơ trẽn đến mức độ này cơ chứ?
Trương Tùng Lĩnh liền vỗ vỗ vào trán cô, nói:
- Xong rồi! Anh đã vỗ đi hết những kí ức về người làm em không vui đi rồi!
Ưu điểm của Trương Tùng Lĩnh là không thích bình luận quá nhiều về người khác. Cuộc sống của anh cực kì đơn giản, chỉ có bệnh viện, gia đình và Đổng Du.
Anh cho rằng Đổng Du cũng nên giống như anh, yên tĩnh, điềm đạm mà sống, nghĩ ngợi nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, phải kiên quyết loại bỏ những suy nghĩ ấy.
Anh bảo Đổng Du đổi sang số điện thoại khác. Anh nói:
- Dù sao giờ em cũng không đi làm, đổi số rồi đổi sang làm ở một công ty khác, bắt đầu lại một cuộc sống mới! À, còn có một người đàn ông mới nữa chứ! Đổng Du à, anh thật sự ngưỡng mộ em đấy! – Trương Tùng Lĩnh nói xong liền nhào tới cù Đổng Du, hai người cười đùa ầm ĩ một hồi.
Sau khi cười đùa. Đổng Du lại quay trở về với trạng thái mơ hồ, ngẩn ngơ, mơ thấy ác mộng, không thể tập trung tinh thần. Trương Tùng Lĩnh quyết định sẽ dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm lí.
Đổng