Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.
trong thời gian ngắn không thể xong được, cuối cùng ta nhịn không nổi nữa nói với hắn một tiếng rồi ra ngồi trên bãi cỏ ngẩn người. Nhất Chi Mai đã sớm cuồng chân, nằm phơi bụng trên đất hết cuộn tròn rồi duỗi thẳng, bộ dạng như thể cảm thấy vô cùng buồn chán. Không biết ta ngồi ngẩn người bao lâu, trên trán bất chợt bị hai ngón tay búng một cái, tiếng nói của sư huynh vang lên: “Hai mắt vô thần, không có chút ý chí chiến đấu. Nói sư huynh nghe, sao lại không vui?”.
Còn phải nói sao? Đâu đâu cũng lưu lại sự nổ lực của người trong lòng mình phấn đấu vì một nữ nhân khác, bản tiên cô có phải là rơm rạ gỗ đá đâu, làm sao có thể không thấy khó chịu? Ta thở dài: “Sư muội vừa nãy đã tính toán tỉ mỉ, muốn ăn thêm một bữa thần tiên toàn tịch ở Kim Ngọc lâu, không biết còn phải trải qua bao nhiêu năm tháng cực khổ ở tầng thứ nhất thiên giới nữa đây”.
Có lẽ bản tiên cô phải đi cầu xin Thiên Đế, xem thử có thể phục hồi cấp bậc cho ta được không?
Sư huynh cười hì hì nói: “Ta có một cách nhanh gọn này”.
Ta đã sớm quen việc sư huynh thường nhân lúc tâm tình ta đang xúc động mà dội cho ta một gáo nước lạnh rồi. Quả nhiên, ta thấy hắn chỉ tiểu hồ ly đang nằm úp sấp trên mặt đất: “Vừa may tại Kim Ngọc lâu đang thiếu một người rửa bát, đem bán nhóc con này có khi thật sự đổi được một bữa thần tiên toàn tịch đấy”.
Từ trong miệng nhi tử ta phà ra một luồng khí lạnh nó xoay đầu ngủ vùi. Ta nói: “Tộc Hồ Ly trời sinh đã thích ghi thù, sư huynh cẩn thận không thì sau này Hàn Nhi không thèm gọi huynh một tiếng sư bá đâu đấy”.
Sư huynh lập tức cười cầu hòa: “Sư huynh chẳng qua chỉ đùa chút cho vui thôi, Hàn Nhi hiểu mà”. Nói xong còn hiền hòa xoa đỉnh đầu mượt như nhung của nhi tử ta, mảng lông sau lưng nó cực kỳ không nể mặt mà dựng đứng cả lên.
Vui đùa trong chốc lát, sư huynh lại tiếp tục đi qua bên kia làm việc của mình, ta định thần nhìn mới thấy được không biết từ khi nào bên cạnh sư huynh đã có thêm hai vị tiên nữ nữa. Hai người y phục thướt tha, thái độ vô cùng cung kính, trông vẻ ngoài thấy hơi quen quen. Ta đang suy nghĩ xem hai tiên nữ đó là ai thì hai vị ấy đứng đằng xa đã như cảm ứng được đường nhìn của ta, đứng từ xa mà hành lễ với ta, ta lập tức nghẹn họng trố mắt nhìn.
Bởi vì ta đã nhận ra rồi, tại thất sắc Hỏa Diệm sơn, ta đã từng nhìn thấy hai người họ từ xa, chính là hai trong bát đại thị nữ của Nữ Ngự đế cơ trong thuyền thuyết, địa vị cực kỳ cao, một trong hai người chính là vị Tương Nghi tỷ tỷ kiêu căng hợm hĩnh kia.
Ta nhíu mày, dường như có suy nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu, nhưng nó vụt qua quá nhanh, quá mơ hồ, ta căn bản không thể nắm bắt được.
Lúc này Nhất Chi Mai đột nhiên “ý” một tiếng. Thân người của nó vốn dài, cứ co rồi duỗi mãi, đầu đã vươn vào bên trong màn tiên chướng dày đặc ở bên cạnh, bởi nó phát hiện ra một tầng pháp giới màu vàng kim mỏng manh ở trong đó. Nó hơi thò đầu vào phía sau kết giới thăm dò, chỗ ấy lại có thể xuyên qua được, rồi nó hưng phấn quay đầu lại gọi ta. Ta thấy sư huynh tạm thời không chú ý đến bên này, bèn hiếu kỳ lại gần xem thử, khuôn mặt vừa xuyên qua kết giới màu vàng kim, liền ngửi thấy một hương hoa thơm nức mũi.
Nhất thời ta cảm thấy thật khó mà tin được.
Chỉ cách một tầng kết giới, vậy mà một bên là cát vàng mênh mông, còn một bên lại là rừng đào sáng rực Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì kỳ lạ, chẳng qua chỉ là chúng ta đang đứng ở ranh giới của kết giới giữa hai nơi thôi. Có lẽ rừng đào này chính là nơi diễn ra cửa ải cuối cùng của các vị tiên quân.
Lúc này rừng đào đang nở rộ thật kiều diễm. Ngàn vạn năm nay bao nhiêu mối tình đẹp đã xảy ra tại nơi này. Cũng không biết các vị tiên quân sẽ gặp vận đào hoa nào ở đây nhỉ? Ta đang ngẩn người, đột nhiên cánh tay bị Nhất Chi Mai lấy đầu đụng nhẹ, ta định thần lại, trong rừng đào dường như loáng thoáng có bóng ai đó xuất hiện, đồng thời còn vang lên cả tiếng nói chuyện.
8.
Giọng nói phát ra từ trong rừng đào có chút nũng nịu, lúc nói chuyện còn phối thêm cả tiếng giậm chân nữa: “Hắc giao, Ngân giao, hai người không nghe lời ta nói à?”.
Hai tiếng nói còn lại vội vàng thề thốt: “Giảo Giảo, chuyện này còn phải nói sao? Ta còn nguyện móc tim ra cho muội ấy chứ”. Thanh âm nũng nịu hừm một tiếng: “Vậy được, hai người mau giúp ta bỏ hai gói này vào ly trà của Hoành Thanh đế quân và Chi Liên đế quân đi”.
Hai tiếng nói im bặt trong chốc lát, sau đó mới nhút nhát đáp: “Giảo Giảo, có phải hai vị thượng quân đó đắc tội muội không? Gói dược này...”.
“Đây chỉ là một sự giáo huấn nho nhỏ thôi!”, thanh âm căm hận nói: “Ai bảo họ dám có suy nghĩ không phải với Đế Cơ chứ!”.
“A! Nhưng...”
“Thế nào? Hai người sợ à? Lúc trước ta đã đi tìm Hôi giao và Bạch giao, họ bằng lòng đi mà không do dự gì. Lẽ nào hai người không bằng họ?”.
“Đương nhiên không phải rồi!”, hai tiếng nói đồng thanh rống lên.
“Vậy thì được hiện giờ họ đang ở căn lầu trong rừng đào. Tối nay sẽ ở tại rừng đào này một đêm, nếu họ có thể bình yên trải qua đêm nay thì xem như qua ải, cho nên trước buổi tối hai ngườ