Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.
tức im bặt, vẻ mặt trang trọng, bộ dạng hệt như đi vào vùng nội viện cấm địa vậy. Lại đi vòng qua một dãy hành lang uốn khúc tiên khí mờ ảo, một tòa cung điện xuất hiện trong rừng cây hạnh tiên đang ra quả xanh ngắt xem ra đã đến địa điểm cần tới rồi. Một trong hai tiên nữ hướng về bên trong nhỏ giọng bẩm báo, sau đó lập tức im lặng khom lưng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Ban đầu bản tiên cô bị mấy chùm quả hạnh hớp mất hồn cho nên mới chảy nước miếng, lúc sau liền sững sờ bới phong thái của nơi này. Ta ngoan ngoãn theo sự chỉ dẫn mà bước vào điện, nhìn tới nhìn lui, bên trong vô cùng nguy nga lộng lẫy, đáng tiếc là chẳng có bàn ghế hay vài chỗ để ngồi, không có bất cứ vị thần tiên nào ở đây, thế mà cửa đại điện phía sau ta đột nhiên đóng sầm, làm bản tiên cô giật bắn mình.
Cửa vừa đóng, trong đại điện tức khắc vang lên tiếng nói trầm thấp của một nam nhân.
“Ngươi thật to gan! Chỉ là một tiểu tiên nữ thấp kém mà lại dám trà trộn vào buổi kén rể của Đế Cơ, ý đồ gây rối.”
Bản tiên cô xoa xoa da gà nổi lên hai bên tay, nói: “Ngươi là ai? Giả danh nghĩa của Tương Nghi tiên tử lừa ta đến đây làm gì?”.
Nam nhân cười quái đản: “Khì khì khì, ngươi cũng có chút thông minh đấy”.
Nhất Chi Mai đang trốn trong tay áo truyền mật âm cho ta: “Cô cô, qua tiếng cười của hắn con có thể nghe ra được, thanh âm này rất quen tai”
Ta nói: “Thượng tiên có điều gì cần dặn dò, sao không lộ diện, để tiểu tiên biết mà hành lễ”.
“Không cần! Ngươi dám phá hoại việc kén rể của Đế Cơ, may mà Đế Cơ phát hiện ra sớm. Hậu quả bây giờ ngươi đã hiểu rồi đấy, hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi đại điện này.”
Không đợi ta trả lời, ánh sáng màu hoàng kim từ bên trong tấm rèm đột ngột lóe lên, kèm theo đó là một tiếng rống đinh tai nhức óc, nền nhà bằng ngọc thạch của đại điện rung động dữ dội.
Nam nhân cười nham hiểm: “Giảo Giảo, đi đi, ra nuốt chửng tiên nữ kia vào bụng cho ta”.
Một con giao long khổng lồ màu hoàng kim xông tới như vũ bão, nhìn nó hai mắt trợn trừng, há mồm lộ ra toàn răng nanh sắc nhọn, vảy trên thân mình phát sáng lấp lánh. Trong lúc xông tới, nó làm cuộn lên gió lốc cực lớn, xé tấm rèm thành từng mảnh nhỏ.
Khuôn mặt ta lập tức biến sắc.
Hoàn toàn không hề ngờ rằng đối phương nói ra tay là ra tay ngay chẳng chút lưu tình. Hơn nữa, y vừa phất tay đã gọi được ngay con vật khổng lồ như thế này, nếu không phải có Nhất Chi Mai, tính mạng nhỏ của bản tiên cô há chẳng phải cứ thế mà ra đi sao?
Bản tiên cô hét lớn: “Nhất Chi Mai!”.
Nhất Chi Mai vừa nghe có đánh nhau, vốn đã vui mừng hớn hở, chưa cần nói đến lần thứ hai đã xông ngay ra ngoài, mở miệng phun một búng nước vào con giao long kia, còn lắc cái đuôi một cái, rồi dùng ngay tư thế vô cùng hạ lưu mà tấn công về vùng kín của giao long. Giao long vừa sợ hãi vừa tức giận kêu lên một tiếng “chít”, cả thân thể to lớn rụt về phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc uất ức.
Nam nhân kia chửi ầm lên: “Hạ lưu! Cả tộc Hoàng Kim Giao chỉ còn mỗi một con này là cái, vậy mà suýt chút nữa đã bị đồ súc sinh ngươi khinh bạc rồi!”.
Nhất Chi Mai ngạo mạn đứng tại chỗ cũ, bộ dạng thờ ơ như kiểu “sờ có một tý thì làm sao mang thai được”. Ta cười gằn: “Sư huynh, đừng đùa với sư muội nữa”.
Bên trong “hừ” một tiếng, một thanh niên chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước ra.
7.
Thanh niên này quả nhiên là sư huynh. Lần này sư huynh đến chính vì công chuyện.
Nghe nói lần này phá cửa ải sa mạc, thử thách cho chư vị tiên quân chính là cầm kỳ thi họa. Cái này cũng rất hợp lý, là phu quân của Đế Cơ, sao có thể là một người tài nghệ tầm thường? Các tiên quân vừa bước vào trận địa sa mạc đã phải đối mặt thử thách đầu tiên, đó chính là tiêu trừ cơn gió lốc đang gào rít tại bãi cát. Cơn gió lốc này là do Thất Âm điểu - linh điểu của thiên giới - tạo ra. Thất Âm điểu sở trường về âm luật, chỉ cần tiên quân phá ải có thể tấu một khúc nhạc để Thất Âm điểu ghi nhớ lại, liền có thể thuận lợi đi vào vùng nội địa của sa mạc.
Thử thách thứ hai tại nội địa sa mạc chính là phải hóa giải thế cờ mà Đế Cơ đã lưu lại, đương nhiên, độ khó thì miễn bàn. Sau khi phá giải thế cờ, tiếp tục lưu lại một bài thơ hoặc bức tranh do Đế Cơ ra đề, làm xong tất cả thì xem như đã hoàn thành ba thử thách tại trận địa sa mạc. Còn về kết quả ba thử thách của các tiên quân sẽ do một giám khảo được Đế Cơ chỉ định bình xét.
Lần này sư huynh may mắn được đưa đến làm thành viên của ban bình xét. Thấy ta trợn mắt nhìn, sư huynh hiển nhiên tỏ vẻ rất bất mãn: “Thế nào? Ta không được sao? Tốt xấu gì thì ta cũng là đệ nhất tài tử về thi từ ca phú dưới trướng của Thiên Xu tinh quân! Để ta đứng ra bình xét, tuyệt đối không làm mai một mấy vị tiên quân kia”.
Ta ẩn ý nói: “Đây là điều đương nhiên. Sư huynh thiên tư xuất chúng, vừa nhìn là biết sau này nhất định sẽ trở thành bậc anh tài. Chẳng qua sư muội cảm thấy, với địa vị của Đế Cơ và chư vị tiên quân, mời Thiên Xu tinh quân tới bình xét thì nghe còn có lý hơn một chút”. Sư huynh không hề nể mặt mà “xí” một tiếng, chìa tay tới trước mặt