Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1789 lượt.
, bên sông Vong Xuyên ở âm phủ, phủ đầy trên con đường xuống địa ngục. Hương hoa có ma lực kỳ lạ, có thể gợi lại ký ức lúc còn sống của người chết.
Cơ Canh thu nhỏ lại nằm trong tay áo ta, lúc này nhỏ tiếng nói: “Cô cô, bên đó chính là cầu Nại Hà, qua chiếc cầu đó đều là những linh hồn đã chết tiến vào lục đạo luân hồi. Chúng ta phải qua từ Bạch Hà, người đưa đò là một con quỷ tham tiền, nhất định sẽ nhân cơ hội mà bắt chẹt, cô cô đừng tranh cãi với hắn làm gì, cứ vứt cho hắn chút tiền là được”.
Ta hiếu kỳ hỏi: “Ta thấy trước tảng đá lớn bên kia có rất nhiều quỷ hồn nam nữ già trẻ đang vây quanh nó vừa khóc vừa cười. Tại sao lại vậy?”.
Cơ Canh nói: “Bệ đất bên bờ sông Vong Xuyên gọi là Vọng Hương đài, còn tảng đá to ở bờ sông chính là Tam Sinh thạch, trên đó ghi lại những kí ức của mỗi con người vào kiếp trước và kiếp này. Vọng Hương đài là nơi có thề nhìn về nhân gian lần cuối cùng, Tam Sinh thạch xóa đi bao nhiêu yêu thương oán hận, bao nhiêu điều hữu duyên vô phận, những điều không thể cưỡng cầu. Cho nên mới vừa cười vừa khóc, đúng là một lũ ngốc”.
Không biết vì sao ta nghe xong mà tim đập loạn cả lên, đang định dừng chân để nhìn rõ hơn, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, sau đó bị Hoành Thanh kéo về hướng bến đò bên Bạch Hà. Ta còn chưa kịp phản ứng, một bà lão mù một bên mắt, mặc áo màu xanh lục, tay xách cái giỏ đi tới, lạnh lùng nói: “Uống chén canh đi”.
Uống hết một chén canh trong suốt, lòng ta bỗng dưng cảm thấy hoang mang mơ màng.
Giống như có một thứ quan trọng gì đó trở nên mơ hồ, những chấp niệm ta khổ cực theo đuổi thình lình vơi bớt đi, mờ nhạt dần, cảm giác hết sức thoải mái.
Tâm trạng ấy rất kỳ lạ, giống như việc mình thích một người, một khắc trước muốn mà không thể có được, đau khổ tựa muốn chết đi, một khắc sau lại được giải thoát, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung nhàn nhạt.
Rất nhiều cảm giác kỳ lạ và hoang mang cứ lướt qua trong đầu ta, đến nỗi lên thuyền như thế nào ta cũng không nhớ rõ.
Mãi tới khi ta thấy Hoành Thanh xoay lưng về phía người lái đò nhổ hết nước canh trong miệng xuống sông.
Ta cứng họng líu lưỡi nhìn Hoành Thanh, hắn còn nháy mắt với ta nữa chứ.
Ta dần tỉnh táo lại từ trong trạng thái thẫn thờ, hừng hực nổi lên ngọn lửa vô danh: “Huynh, huynh, huynh không uống sao?”. Sở dĩ ta không do dự mà uống hết cả chén canh là bởi động tác ngửa cổ đổ hết chén canh vào miệng của Hoành Thanh, nào ngờ hắn lúc đó dứt khoát, sau lưng thì lại hành động như vậy, mà hắn cũng chẳng thèm ra ám hiệu cho bản tiên cô biết với. Bản tiên cô đột nhiên có cảm giác mình bị lừa gạt, khí huyết cuồn cuộn bốc lên.
Câu trả lời của Hoành Thanh quái gở đến nỗi bản tiên cô tái mét mặt mày, lúc lâu không nói được gì.
Hắn cười híp mắt, nói: “Ta có người mình thích, làm sao nỡ quên đi dù chỉ một phần nhỏ?”.
Trước khi chúng ta lên thuyền đã sớm thương lượng trả tiền luôn toàn bộ chuyến đi. Nào ngờ vừa ra đến giữa sông, người lái đò bỗng nhiên dừng lại, lộ ra vẻ mưu mô với chúng ta, cười hì hì nói: “Hai vị khách quan, đoạn đường sông còn rất dài, trên đường đi hết sức buồn chán, không biết hai vị khách quan có muốn tìm trò vui gì đó để giết thời gian không?”.
Hoành Thanh mở phiến quạt trắng ra nhẹ nhàng phe phẩy, dài giọng “ờ” một tiếng rồi đáp: “Vậy ngươi có trò vui gì?”.
Người lái đò cảm thấy có thể làm ăn được, hai mắt phát sáng, từ trong ngực ào ào đổ ra một đống đồ, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Xem ra kiểu “làm ăn” này đều là cướp của tống tiền thành thói quen đây mà.
Gã bắt đầu liến thoắng chào hàng.
Hoành Thanh nghe gã giới thiệu một lượt, thong dong lấy quạt đẩy đẩy đống đồ, giọng điệu cực kì khinh thường: “Chẳng qua là mấy thứ đồ đồng đồ sắt vụn vặt ở nhân gian, vậy mà cũng dám đem tới lừa gạt ta?”. Người lái đò tức khắc như phải chịu sự sỉ nhục nặng nề, tức tối đáp: “Công tử thật không biết nhìn hàng, đây là trứng chim hoàng oanh[3'>, chỉ cần búng nhẹ, một chú chim sẽ phá vỏ chui ra, vỗ vỗ hai cánh nhỏ đáng yêu, còn cất tiếng hót véo von, âm thanh trong trẻo tuyệt vời! Còn đây là tranh tứ đại mỹ nữ, chỉ cần nhè nhẹ hướng bức tranh lên cao mà mở ra liền có bốn vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương bước ra, vòng eo vô cùng mềm mại, y phục hết sức mát mẻ cùng nhảy múa hoan ca,! Đương nhiên, thứ này không thích hợp với vị cô nương đây, nhưng chỗ ta còn có bức họa tứ đại mỹ nam, bảo đảm dung mạo mỗi người đều tựa như Tống Ngọc, Phan An[4'>!”.
[3'> Chim hoàng oanh: Chim Vàng anh.
[4'> Phan An, Tống Ngọc: Hai trong những đại mỹ nam nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Ta nghe xong, khuôn mặt đều nhăn lại như cái bánh bao giống hệt Hoành Thanh. Hoành Thanh lựa hết bên này đến bên kia, đột nhiên chỉ một hạt nhỏ màu hoàng kim, vật đó bóng loáng tròn trịa như hạt trân châu, hắn hỏi: “Đây là cái gì?”.
Người lái đò sững người, như có chút đau lòng nói: “Công tử thật có con mắt tinh tường, nó gọi là Thanh Hư Đan, nhiều năm trước Hoan Mộng tiên tử đi qua đây đã tặng tiểu nhân ba viên, bây giờ chỉ còn đúng một viên. Khi dùng chỉ cần truyền một chút linh lực vào vi