Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.
ên đan là được, nó có thể mang đến cho người nhập mộng một giấc mơ đẹp, đan xen giữa sự thật và mộng ảo, khiến người đó vô cùng hạnh phúc”.
Hoành Thanh khép quạt: “Nghe ra cũng khá thú vị đấy, ta lấy cái này nhé”.
Người lái đò này mà cũng có những vật kỳ lạ hiếm thấy, ta nghe xong liền cảm thấy có chút hứng thú, ánh mắt đang quét qua đống đồ của gã, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Hoành Thanh: “Sư muội, cùng nhập mộng với ta nhé!”.
Ta còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã choáng váng, rơi vào một đám sương mù trắng xóa.
2.
Màn sương trắng mờ mờ được vén lên, hiên ra một tòa đại điện trang nghiêm tao nhã.
Đây hiển nhiên là thiên giới, chỉ có điều không biết là cung điện của vị tiên nào. Ta đang định nhìn tấm hoàng phi phía trên đại điện thì lại mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ.
Trong điện phảng phất như có tiếng cười, còn có âm thanh “chát chát” theo tiết tấu. Trên bậc thềm của đại điện, những sợi vàng sợi bạc dài mấy trượng phất phơ theo gió.
Vén lên những vật đang bay phất phới, bên trong điện tiên chướng ẩn hiện, có đặt vài khung cửi, các chức nương[1'> mặc áo trắng qua lại như con thoi. Từ khung cửi nhả ra tấm vải lụa ánh vàng ánh bạc, rực rỡ chói mắt, vô cùng lộng lẫy.
[1'> Chức nương: Cô gái dệt vải
Ta ngẩn người đứng nhìn, bỗng nhiên bên cạnh lóe lên bóng người, Hoành Thanh cùng đứng cạnh ta, hắn khều những sợi tơ mỏng manh như khói đó rồi nói: “Đây chính là Hỏa Vân Kim Ti Ngân Lũ Y[2'> vô cùng quý giá của tộc Phượng Hoàng chúng ta, là giá y[3'> ta chuẩn bị riêng cho sư muội, muội xem có hài lòng không?”.
[2'> Y phục dệt sợi vàng sợi bạc tạo thành những đường nét như mây lửa.
[3'> Gía y: Y phục dành cho phụ nữ khi được gã về nhà chồng.
Ta cứng họng líu lưỡi: “Giá y? Muội gả cho ai cơ?”.
Hoành Thanh cười đáp: “ Sư muội quên rồi sao, mấy ngàn năm trước giữa chúng ta có hôn ước, hiện nay cung Phúc Đức[4'> tinh diệu cát tường, thanh ôn chi long[5'>, gió xuân đưa tin lành, van vật đều tốt đẹp. Chính là cơ hội trời cho để hai ta thành thân”.
[4'> Cung Phúc Đức: Một trong mười hai cung của tử vi.
[5'> Thanh ôn chi long: Ám chỉ năm Mậu Thìn.
Điều khiến ta kinh ngạc là, tuy Hoành Thanh cười, nhưng nhìn hắn không giống như đang nói đùa.
Sóng mắt hắn mênh mang đắm đuối, nhìn ở khoảng cách gần thật có cảm giác câu hồn đoạt phách. Đây quả thực là một đôi mắt phượng đẹp tuyệt trần, mà ta thì phải một hồi sau mới phản ứng lại xem hắn vừa nói câu gì. Hoành Thanh là tộc Phượng Hoàng…Tên này là một con phượng hoàng?
Phượng Hoàng và Cửu Vỹ Thiên Hồ đều là thượng cổ thần tộc[6'>. Ta vốn tưởng rằng, những người xuất thân từ thần tộc, cho dù nam hay nữ, đều phải giống như Chi Liên đế quân, không chỉ có dung mạo đẹp vô cùng, mà tính cách không dám khinh nhờn. Nào ngờ loại người vừa vô lại vừa thích đùa giỡn như Hoành Thanh lại thuộc thần tộc chứ? Vậy nên ta đã rất kinh ngạc, một khắc sau ta đã phải cực kỳ hối hận vì mình đã thất thần.
[6'> Thượng cổ thần tộc: Bộ tộc thần thánh từ thời thượng cổ.
Tơ lụa ánh vàng ánh bạc vốn đang nằm yên dưới khung cửi đột nhiên giống như có ma tính, ngàn vạn sợi vàng sợi bạc trải ra trên không trung, tạo thành một cái lưới lớn, hướng từ trên đầu ta phủ xuống.
Tơ lụa càng thít càng chặt, cuối cùng biến thành một cái kén chặt cứng, quấn chặt ta ở bên trong, trong khi đầu váng hoa mắt, rất nhiều cảnh lướt qua đầu ta.
Hôn ước mấy ngàn năm trước, những lễ nghi trong ngày đại hôn, đêm xuân mặn nồng, tân hôn hạnh phúc…
Ta đẩy cửa sổ, hương thơm thanh mát của ngày đầu xuân như tràn vào lồng ngực.
Hoành Thanh đang đứng dưới những nhánh hàn mai, phe phẩy quạt rồi mỉm cười với ta.
“Cuộc sống thần tiên vốn không có điểm dừng, chúng ta cứ sống như thế này mãi mãi nhé, được không?”
Vừa nói hắn vừa dùng đôi mắt trong veo mà nhìn ta.
Dáng điệu Hoành Thanh như bây giờ, quả đúng là Phượng Hoàng hàng thật giá thật.
Một chú Phượng Hoàng đang hừng hực xuân tình.
Điều đáng sợ là, ta chẳng những không cảm thấy buồn nôn, mà còn cảm động, thẹn thùng gật đầu, Lưu Vân Thủy Kính phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của ta, hai má ửng hồng.
Hoành Thanh nở nụ cười ngây ngất lòng người, ngắt xuống một cành mai trắng, từng bước tiến về phía ta…
Cổ tay thình lình bị nắm chặt.
“Sư muội, thuyền đã cập bến, chúng ta lên bờ nhé?”
Thứ trắng xóa, mỹ lệ, mang theo hương thơm thanh mát tan biến giống như một giấc mộng. Lúc tỉnh giấc đã ngàn năm, nhưng giấc mơ dài ấy vần còn rất rõ.
Hoành Thanh đứng trước mặt đang dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, khuôn mặt phớt hồng, nụ cười càng như thể con mèo ăn vụng cá. Trong thời gian một ly trà, ta vẫn cứ chau mày chưa hồi thần nổi, tất cả khung cảnh trong mơ lướt qua đầu ta. Sau đó ta mới giật mình phản ứng lại được, tên này thế mà lại dám kéo ta nằm mơ một giấc đáng khinh như vậy, lập tức ta nổi giận bừng bừng, vừa đứng vững trên bờ liền triệu gọi vỏ kiếm Cơ Canh, nhằm vào mặt hắn mà đánh túi bụi.
“Huynh! Từ nay về sau! Đi tránh xa ta ra!”
Hoành Thanh trên người có phép thuật, nếu hắn cứ thế mà tránh đi th