Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.

e nói hai vị này sẽ tới, bách tính của địa phủ lập tức xôn xao, đi tới đâu cũng thấy tiếng thảo luận vô cùng hào hứng, rõ ràng là vị Diêm vương và Diêm vương nương nương này rất được ủng hộ và yêu mến. Còn đối tượng thảo luận của nam nữ thì lại trái ngược nhau, các vị cô nương thì xem trọng Diêm vương điện hạ, nam tử thì hiển nhiên yêu thích Diêm vương nương nương hơn. Trời còn chưa tối hẳn, người đã đứng chật cứng trên con đê bên ngoài Minh Nguyệt lâu tại cầu Nhị Thập Tứ.
Cầu Nhị Thập Tứ,hình dáng của nó cũng giống với tên, chính là chiếc cầu cửu khúc gồm có hai mươi bốn đoạn cầu quanh co khúc khuỷu, được xây trên Địa Tâm hồ, hồ lớn nhất âm phủ. Hai mươi bốn đoạn cầu này được phân bố đều đặn xung quang hồ, một đầu nối tiếp với con đê, một đầu kéo dài đến giữa hồ, chỗ tụ hội chính là một tòa thiên đài to lớn được xây bởi đá cẩm thạch trắng và đá lưu ly, phía trên thiên đài vẫn còn ba tầng nữa, tầng trên cùng xây kiểu mái cong, bốn góc vểnh lên, lầu các rường cột chạm trổ, đậy chính là Minh Nguyệt lâu.
Trên ngàn vạn thanh lan can bạch ngọc chạm trổ hoa văn của cầu Nhị Thập Tứ được treo những chiếc đèn lồng mẫu đơn, nhìn từ xa giống như đai ngọc nổi trên mặt nước, nước sông và cầu mang cùng một sắc, sóng nước dập dềnh. Phía trước Minh Nguyệt lâu có một cột Hoa Biểu[1'> cao ngút trời. Bốn phía đều được quấn hoa đăng rực rỡ mỹ lệ, khiến cho cả âm phủ được chiếu sáng thành một thế giới huy hoàng, chẳng còn chút không khí âm u đáng sợ nào.
[1'> Cột đá Hoa Biểu: Cột đá cực lớn trang trí trước các công trình kiến trúc lớn như cung điện, lăng mộ… trên thân cột thường khắc các hoa văn rồng phượng.
Từ buổi trưa, binh lính của âm phủ đã sớm đứng canh giữ tại hai mươi bốn đoạn đầu cầu. Muốn lên trên cầu cùng tham gia hội Du Đăng cùng Diêm vương và Nương nương ở khoảng cách gần? Đương nhiên có thể! Chỉ cần mua một tấm thẻ ngọc thông hành lên cầu là được.
Thời khắc này ta cảm nhận sâu sắc đạo lý tiền tài là vạn năng.
Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, đó là hội hợp với Đế quân, lấy lại thanh kiếm Cơ Canh từ chỗ Diêm Vương. Còn việc khẩn cấp hiện nay, chính là làm thế nào để lẻn và phủ Diêm Vương.
Trước lúc này, ta không hề có một chút tin tức nào của Chi Liên đế quân. Tên Hoành Thanh này thì cực kỳ xem nhẹ phủ Diêm Vương. Ngay từ lúc vào thành đã tỏ ra khinh thường nói: “Thì cứ trực tiếp xông vào thôi”, sau đó bị ta lườm nguýt cho mấy cái. Bây giờ lại biết Diêm Vương sẽ xuất tuần, đây quả là một cơ hội hiếm có.
Chúng ta đã thương lượng kỹ, một khi xác định Diêm Vương đã đến nơi diễn ra hội Du Đăng, phòng vệ tại phủ Diêm Vương chắc chắn sẽ yếu đi. Hoành Thanh nhân đó mà lẻn vào phủ Diêm Vương thám thính, còn ta thì vẫn tiếp tục ở lại đây. Đến khi Diêm Vương hồi phủ, ta lập tức báo tin cho hắn qua một phép thuật nhỏ mà hắn đã để lại cho ta, để hắn có thể nhanh chóng rút khỏi phủ Diêm Vương. Bởi và ngay cả Cơ Canh cũng không biết Diêm Vương đã giấu pháp thân của nó ở nơi nào, trước khi sự việc chưa được sáng tỏ, chúng ta không nên xung đột chính diện với Ngọc Lam Già Vương.
Sự việc ban đầu rất thuận lợi.
Chúng ta ra giá cao và mua được một tấm thẻ ngọc lên lầu. Hoành Thanh đi bên cạnh ta, bộ dạng ấp úng, vẻ mặt kỳ quái, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ta, giống như có chuyện gì không nói không được.
Ta để ý vừa nãy có mấy vị cô nương ôm chiếc đèn lồng trắng đi qua đi lại chỗ chúng ta. Thậm chí có người còn nháy mắt, nhìn Hoành Thanh mà cười khúc khích, cơ thể õng ẹo tỏa ra khí chất phong tình lẳng lơ. Cứ vậy nên bản tiên cô đành phải biết điều mà lui ra một chút, quả nhiên cô nương đó liền tiến lên trước, dâng tặng đèn lồng trắng của mình cho Hoành Thanh.
Hoành Thanh đẩy chiếc đèn lồng trắng trả lại, cô nương đó giậm chân bỏ đi. Lại có một người bước lên, Hoành Thanh đột ngột chỉ ta rồi nói với cô nương đó: “Thật ngại quá, đêm nay ta chỉ muốn đề chữ lên chiếc đèn lồng của vị cô nương kia thôi”. Cô nương ấy kinh ngạc nhìn ta, rồi lườm ta một cái và bỏ đi.
Ta nghiến răng bặm môi nói với hắn: “Đại sư huynh, hiện nay sư muội chẳng còn chút pháp lực nào cả, huynh đừng có đem ta ra làm lá chắn, rước lấy phiền phức không đâu!”.
Hoành Thanh xị mặt xuống, đau lòng nhìn ta: “Sư muội, huynh thật lòng mà”.
Ta ôm chặt chiếc đèn lồng trong lòng, bọc kín không chút khe hở. Hoành Thanh bỗng thở dài: “Sư muội, chắc muội vẫn còn nhớ lời người lái đò nói chứ, Thái Hư Đan có thể khiến người nhập mộng có một giấc mơ đẹp đan xen sự thật mộng ảo. Cái gọi là đan xen giữa sự thật và mộng ảo chính là cảnh trong mộng ấy có ít nhất một nửa là sự thật”.
Lòng ta bỗng trầm xuống, đang định hỏi hắn nói vậy là có ý gì thì đột nhiên trên không trung có tiếng hô to gây sự chú ý, trong chớp mắt trăm tiếng chuông cùng vang lên.
Diêm Vương và Diêm Hậu đến rồi!
Ta còn chưa kịp nói gì thì đã phải bắt chước theo đám ma quỷ bên cạnh mà quỳ xuống. Tiếng trống nhạc ầm ĩ phía trên khiến lòng ta càm thấy cực kỳ rối rắm, ta nghe thấy Hoành Thanh ở phía sau nói nhỏ với ta: “Ít nhất vẫn có một chuyện là sự thật, vào mấy ng


XtGem Forum catalog