XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341791

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1791 lượt.

ì ta cũng chẳng cách nào đánh được. Thế nhưng hắn lại không hề né tránh, không chỉ đứng im chịu trận, còn vô cùng phối hợp mà kêu oai oái, phối hợp với cả gương mặt vô lại kia nữa, làm bản tiên cô tức đến run người.
Ta không sợ chịu thiệt, nhưng đáng hận nhất là phải chịu sự thiệt thòi vô duyên vô cớ như vậy, đối phương còn tỏ ra thẹn thùng muốn mình chịu trách nhiệm, đúng là da mặt dày hơn cả tường thành. Nếu không phải còn có chuyện quan trọng, bản tiên cô thề rằng, cho dù đang ở trên trời hay dưới đất, nhất định ta sẽ phân rõ ranh giới với tên này.
“Cửa thành sẽ đóng vào giờ Dần, người nào muốn vào thành thì nhanh chân lên!”, phía trước đột nhiên vang lên tiếng quát lớn.
Định thần nhìn lại, cánh cửa thành đen như mực xuất hiện cách chúng ta khoảng mấy chục bước, tấm hoành phi phía trên cổng thành lâu viết hai chữ “Hoàng tuyền”, trông vô cùng âm u đáng sợ.
Lác đác vài quỷ hồn lướt qua chúng ta rồi xếp hàng để vào thành.
Đứng tiếp đón là một ông lão mặc y phục của quan Phủ Sử[7'>, diện mạo xem như bình thường, hai tên Nhật Du thần và Dã Du thần[8'> vóc dáng lực lưỡng đứng bên cạnh lão, đang nhìn chằm chằm vào các tử hồn và sinh linh đi qua. Có lẽ chút nữa đi qua cánh cổng thành kia, trong nội thành âm phủ sẽ còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa, nghĩ đến đã thấy rợn cả người rồi.
[7'> Phủ Sử: Chức quan nhỏ chuyên quản lý tài vật, văn thư và thu chi ngày xưa.
[8'> Trong tín ngưỡng của dân gian Trung Quốc, Nhật Du thần là vị thần phụ trách đi tuần khắp chốn vào ban ngày, giám sát thiện ác tại nhân gian; Dạ Du thân cũng giống như Nhật Du thần, nhưng đi tuần vào ban đêm.
Thẻ bài để vào thành đã được Cơ Canh chuẩn bị sẵn. Ta không thèm để ý tới Hoành Thanh, tiến về phía trước đưa thẻ bài ra. Ông lão chùi chùi xem xem, sau đó mới gật đầu, ta đang định đi vào trong thì ông lão cười xảo trá, rồi lấy ra một cái đèn lồng màu trắng chói mắt.
“Ngày mai chính là hội Du Đăng rằm tháng Tám, phủ Diêm Vương ban bố pháp lệnh, muốn vào thành ngoại trừ phải nộp thẻ bài tương ứng, nam phải mua bút chu sa, nữ phải mua chiếc đèn lồng trắng, mỗi người mười lượng bạc.”
Bản tiên cô không chỉ kinh ngạc về khả năng vơ vét bóc lột của âm phủ mà còn rất hiếu kỳ, không hiểu nam một cây bút chu sa, nữ một chiếc đèn lồng trắng là cái quy định kỳ cục gì đây. Ông lão tỏ ra bất mãn mà nguýt ta một cái: “Chiếc lồng đèn này không chỉ là đèn lồng trắng, mà là đèn lồng Triêu Triêu[9'>! Còn đây cũng không phải là bút chu sa bình thường, mà là bút Mộ Mộ[10'>! Ta thấy các ngươi cùng là đến tham gia hội Du Đăng, vậy mà sao chẳng biết gì về đèn lồng Triêu Triêu và bút Mộ Mộ thế?”.
[9'> Triêu: có nghĩa là buổi sáng.
[10'> Mộ: Có nghĩa là buổi tối.
Thì ra, tết Trung Thu tại nhân gian là tết đoàn viên cúng bái trăng rằm, đến địa phủ thì lại trở thành ngày lễ để nam nữ hẹn hò bày tỏ lòng ái mộ. Trong ngày này, hễ là nữ tử trẻ tuổi đều cầm một chiếc đèn lồng trắng, nam tử thì mang theo người một chiếc bút chu sa, chỉ cần gặp đúng ý trung nhân, thì cứ bước lên trước mà cầu hoan[11'>, hễ có được sự ngầm đồng ý của nữ tử, nam tử sẽ đề một bài thơ tình lên trên chiếc đèn lồng, như vậy coi như việc đã thành, tiếp theo dù sự việc có như thế nào đi nữa thì cũng đều không bị ràng buộc.
[11'> Cầu hoan: Mong cầu tình yêu.
Độ cởi mở của chuyện tình yêu nam nữ dưới địa phủ quả thật khiến cho người ta không nói nên lời.
“Các ngươi có biết không, Đại vương và Nương nương của chúng ta đã gặp nhau trong hội Du Đăng. Đó là một ngày trăng tròn hoa thắm, trời quang cảnh đẹp, trong ngàn vạn nữ tử tham gia hội Du Đăng, Đại vương chỉ cần liếc mắt đã thấy được Nương nương đang đứng trên cầu ngắm trăng, một bài thơ Triêu Mộ đã kết thành giai thoại thiên cổ! Các ngươi nói thử xem, nếu như cầu được trái tim của một người, thì mười hai lượng cỏn con này đương nhiên chẳng bõ bèn gì.”
Nói tới nói lui, cuối cùng cũng vẫn là xòe tay đòi tiền.
Sau thời gian khoảng một nén hương, chúng ta đã thuận lợi tiến vào thành. Hoành Thanh đi phía sau cách ta mười bước, một tay cầm chiếc đèn lồng màu trắng xui xẻo, tay kia cầm bút chu sa, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nhưng xem bộ dạng của hắn dường như không hề có ý muốn vứt chúng đi. Ta chỉ tiếc thương mười lượng bạc của mình thôi, chẳng hề có hứng thú nào đối với việc cầm chiếc đèn lồng kỳ lạ này đi lang thang ngoài đường.
Đến khi chính thức bước vào nội thành, ta bất giác sững người.
Tất cả mọi thứ trong thành, nhà cửa chợ búa, nam nữ qua lại đông đúc, đều giống hệt trần gian, chẳng hề có điểm nào khác biệt. Hoành Thanh chỉ tay và một chỗ bảo ta nhìn, từ xa xa nhìn lại, ở phía ngoài điện được xây bao bọc bởi một bức tường dày màu đỏ, cách nửa dặm có một tòa tháp là trạm gác, phòng bị nghiêm ngặt. Đó chính là chỗ ở của Diêm Vương mà chúng ta đang tìm, Phong Đô Thiên Tử Phủ.
3.
Chiếc đèn lồng và bút chu sa Hoành Thanh không ném đi, vậy mà giờ lại có công dụng. Chúng ta cầm hai vật này tham gia dạ yến Trung Thu.
Nghe nói dạ yến tối nay, Diêm vương và Nương nương sẽ giá lâm tham gia
Vừa ngh