Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.

ục hay không, tất cả đều dựa vào một ý nghĩ của sư muội”.
Ta nào dám cố làm ra vẻ với y được nữa, thậm chí trên khuôn mặt còn mang chút ý muốn lấy lòng: “Sư huynh có chuyện gì thì cứ dăn dạy, chuyện gì sư muội cũng sẽ nghe theo, tuân thủ đúng bổn phận làm sư muội”.
Đế quân từ tốn đáp: “Vậy được. Thế thì muội hãy nghe theo lời ta nói lúc nãy. Chờ Đại sư huynh đến thì mau chóng rời khỏi âm phủ”.
Bây giờ Đế quân có bảo ta đi hái hoa trong sương hay vớt trăng dưới nước thì ta cũng đồng ý ngay lập tức, chứ đừng nói mấy chuyện cỏn con này.
Ta khẩn thiết mà gật đầu lia lịa: “ Được,được, Nhị sư huynh”.
Đế quân híp mắt, mang theo vẻ nghi ngờ mà săm soi ta.
“Những chuyện muội đã hứa trước nay, muội đều chẳng giữ lời”.
Ta suýt nữa thì khóc toáng lên, lắc đầu như trống bỏi nói: “Nào dám, nào dám”
Ta mở miệng định nói thêm câu gì nữa nhưng khắc sau đã bị một lực mạnh bịt kín miệng.
Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt nhanh chóng tiến vào, khuấy đảo trong miệng ta.
Kèm theo đó là nụ hôn càng sâu, tay vòng quanh eo dần siết chặt, bàn tay đặt phía sau đầu ta càng xuyên sâu vào mái tóc, còn ta chỉ giãy giụa một chút lúc đầu, sau đó liền vô lực phản kháng.
Ta nhìn thấy ánh sáng dần tan thành những đốm nhỏ li ti rồi tắt hẳn.
Mạn Châu Sa Soa vẫn đang nở rộ, xòe rộng những cánh hoa kiều diễm yêu mị của chúng, từng lớp một bao chặt lấy ta.
Đến khi bờ môi kia rời đi, ta vẫn không thể động đậy.
Ánh mắt Đế quân sáng rực, giọng nói trầm tháp, hơi thở có chút hỗn loạn.
“Đây chỉ là một sự cảnh cáo nho nhỏ thôi, nếu sau đêm nay mà để ta phát hiện ra muội còn ở lại âm phủ thì sư huynh hết sức vui lòng đi tìm muội mà tiếp tục chuyện song tu này đó. Muội phải nhớ kĩ đấy?”
Ta mơ màng gật đầu.
Thân thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Trong lúc ngẩn ngơ, bàn tay bỗng bị nắm lấy, tiếp đó ngón út chợt thấy man mát. Ta mở to mắt, thấy có một tia sáng màu vàng lóe lên ở ngón út ta rồi biến mất. Ta loáng thoáng cảm nhận được ngón út mình giống như bị sợi dây nào đó buộc vào, mà đầu bên kia sợi dây lại nối với… Ta kinh ngạc nhìn thấy hình như khóe mắt Đế quân cong cong, nhẹ nhàng nở nụ cười, y nắm lấy bàn tay ta giơ về phía trước, sau đó đứng cách ra một khoảng giơ tay trái mình lên, rồi cử động ngón út.
Vô hình trung có cái gì đó đã kéo ngón út của ta, khiến ta không thể khống chế được mà để nó cử động theo.
“Đây là dây linh tê, chỉ cần muội cử động, ta đều biết được”.
Ta hiếu kì cong ngón út lại, quả nhiên thấy ngón út của Đế quân cũng cong theo.
Ta đưa tay sờ xung quanh ngón út, nhưng chẳng sờ thấy thứ gì.
“Cái cái cái cái này, phải làm thế nào mới có thể xóa bỏ?”
Không biết vì sao ta lại thấy Đế quân có chút thất vọng, khẽ đáp: “Nếu như muội quên ta, dây linh tê sẽ tự động biến mất”
“Nếu như có một ngày ta cử động ngón út, nhưng đầu bên kia lại không hề truyền tín hiệu gì, khi đó ta sẽ biết rằng, sư muội đã quên ta mất rồi”.
Ta ngẩn ra nhìn y, chẳng biết có dây thần kinh nào lệch chỗ không mà trong ngực ta bỗng cảm thấy đau đớn.
“Trở về thôi”, Đế quân đột nhiên ôm chặt ta, vận sức rồi bay lên lỗ hở phía trên chiếc đèn lồng, hạ xuống đình nghỉ chân lúc trước.
Bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng của Đế quân: “Chuyện tối hôm nay, chỉ tạm thời không nhắc tới. Nhưng sư muội đừng quên, muội còn thiếu ta một đêm tươi đẹp”
Chờ đến khi ta hoàn hồn hẳn, bên cạnh đã không còn bóng dáng y nữa. Còn bản thân ta cũng không biết mình đã ôm chiếc đèn lồng ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ bao lâu rồi. Ta càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người Hoành Thanh và Cơ Canh đang đứng trước mặt mình. Cơ Canh mang vẻ mặt kỳ quái, đánh giá ta từ trên xuống dưới giống như xem thử ta có thiếu đi cái gì không. Còn Hoành Thanh thì nhíu chặt lông mày, thần sắc hồ nghi, tựa như khắc sau hắn sẽ xông lên dùng sức lay cho ta tỉnh lại.
“Đại sư huynh, huynh…huynh về rồi à?”
Hoành Thanh híp mắt: “Sư muội, sao muội lại ăn mặc như thế này? Tại sao mặt muội lại đỏ như thế?”
Ta “a” lên một tiếng, chậm chạp phát hiện ra mặt mình vẫn còn nóng ran, chột dạ lùi về phía sau một bước.
“Dòng chữ trên đèn lồng của muội là do ai viết?”
Ta lại như bị bắt quả tang khi đang làm việc mờ ám, vô thức giấu chiếc đèn lồng ra sau lưng, cười gượng nói: “Đại sư huynh, muội có việc này muốn thương lượng với huynh…”
Hoành Thanh xoay đầu về phía Cơ Canh, lạnh lùng hỏi: “Lúc nãy ai đã tới?”
Cơ Canh run lên: “Là…là…là Chi Liên Đế Quân”
Hoành Thanh túm lấy vạt áo của Cơ Canh: “Y đến đây làm gì?”
“Y…y…y…y đến bắt lấy cô cô rồi bay vào bên trong đèn lồng, con cũng không biết họ ở trong đó làm gì… Á!”, lời nói của Cơ Canh kết thúc bằng một tiếng hét thảm thiết, sau đó nó ôm đầu lui vào trong góc. Hoành Thanh đánh nó xong, liền quay qua ta, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đau đớn: “Sư muội, lẽ nào sau lưng ta muội với Nhị sự đệ lại…”
Đúng là càng nói càng khó nghe, ta không thể không ngắt lời hắn: “Các người đừng có nói bậy, ta với Nhị sư huynh vô cùng trong sạch, chẳng xảy ra chuyện gì cả”.
Hoành Thanh mở ta hai mắt: “ Th


Old school Swatch Watches