XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.

ật sao?”
Ta mặt không đỏ, tim không đập nhanh[2'> mà gật đầu: “Đúng thế. Nhị sư huynh đến đây vì có chuyện thương lượng với ta. Ta đang định nói lại với huynh đây này”
[2'> Mặt không đỏ, tim không đập nhanh: Ý ám chỉ nói dối không chớp mắt, nói dối mà không chột dạ.
Hoành Thanh liền xòe tay ra trước mặt ta: “Vậy được. Muội đưa chiếc đèn lồng sau lưng ra đây cho ta xem”
Ta biết nếu không đưa ra thì hắn nhất định không bỏ qua, đành phải đưa qua cho hắn. Nào ngờ vừa đến tay, hắn chẳng thèm xem mà “tõm” một cái, vứt thẳng chiếc đèn lồng xuống hồ nước.
Ta nhào đến lan can cầu, trơ mắt nhìn đèn lồng rơi xuống hồ, gió đêm thổi qua, chiếc đèn dần dần trôi mất, muốn vớt cũng không thể vớt lên được nữa, ta bất giác đau lòng.
Rốt cuộc Đế quân đã viết gì lên đó? Ta vẫn chưa kịp xem cơ mà!
Nghĩ đến đây, ta căm hận trừng mắt nhìn Hoành Thanh. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì có một giọng lạnh lùng vang lên: “Âm phủ quy định, trong hội Du Đăng, tùy tiện hủy đi tín vật phải xử phạt thật nặng”.
Chúng ta đều giật mình, định thần nhìn lại, ở bên ngoài đình nghỉ chân có một nam tử được nhiều người vây quanh, thân mặc vương bào màu đen tuyền, đeo mặt nạ quỷ dữ tợn, rõ ràng là Ngọc Lam Già Vương! Ta cuống quýt quan sát xung quanh một lượt, phát hiện thấy Cơ Canh không biết tẩu thoát mất dạng từ lúc nào rồi.
Hoành Thanh dường như cũng sững sờ, định nói gì đó thì Ngọc Lam Già Vương đã ngăn không cho biện giải gì thêm mà hạ lệnh: “Tống hai người này ra khỏi âm phủ”.
Tiếng nói của hắn qua lớp mặt nạ như có thêm tiếng ồ ồ, nghe vô cùng kỳ lạ.
Vài tên quỷ sai nghe lệnh, hùng hổ tiến về phía chúng ta. Vị Ngọc Lam Già Vương này, vừa tới đã muốn đuổi người, thật quá sức ngang tàng. Đối với sự việc bất ngờ diễn ra này, ta cũng lơ mơ chẳng hiểu gì, Hoành Thanh thì chau mày, vừa phất tay một cái đã khiến mấy tên quỷ sai như bị gió cuốn mà bay ra chỗ khác. Hắn chầm chậm nói:”Khoan đã”
Cùng lúc đó, một giọng nói yêu kiều của nữ tử cũng vang lên: “Khoan khoan”
Những người vây xem phía xa hoảng hốt tản ra hai bên, một mỹ nhân ăn mặc hoa lệ từ từ bước về phía chúng ta. Khuôn mặt mỹ nhân lạnh lùng mang theo sự thanh cao, đó chính là Diêm Hậu Nữ Na mà ta cực kỳ căm ghét.
Nữ Na vừa mở miệng liền khiến ta vô cùng ngạc nhiện: “Điện hạ, vị này là người quen của thiếp, thần thiếp bạo gan mở miệng cầu xin, xin điện hạ mở lòng khoan dung mà tha cho họ”
Chuyện thần kỳ đã xảy ra, Ngọc Lam Già Vương lạnh như băng đó vừa nhìn thấy Nữ Na, giọng điệu lập tức dịu dàng hơn nhiều.
“Diêm Hậu đã mở lời như vậy, ta đương nhiên sẽ nghe theo”
Nữ Na lạnh nhạt liếc nhìn chúng ta, sau đó tình ý nồng nàn dựa vào người Ngọc Lam Già Vương mà rời khỏi.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy một tên quỷ sai chạy đến, đưa cho chúng ta một tấm thiệp mời thếp vàng: “Diêm Hậu nương nương có lời mời hai vị hạ giá đến làm khách tại phủ Thiên Tử”, nói xong còn chỉ chỉ đằng xa, một đoàn phó dịch[3'> cung kính chắp vái chào ta và Hoành Thanh, cũng đồng nghĩa với việc không cho phép chúng ta từ chối.
[3'> Phó dịch: Tôi tớ, nô bộc
7.
Hoành Thanh dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thiệp, cười phóng khoáng: “Tấm thiệp này hai chúng ta đã nhận rồi, sau này sẽ chọn ngày khác tới bái phỏng”. Tên quỷ sai đó hiển nhiên là không bỏ qua, vẫn muốn quấy rầy. Hoành Thanh thuận tay tạo ra một tiên chướng màu vàng kim ở phía trước ba bước. Tên quỷ sai không chú ý liền đập đầu vào tiên chướng, “cốp” một cái rõ to cứ như thể va vào tường đồng vách sắt, trên trán lập tức sưng lên một cục to, mấy tên khác nhìn thấy tái mặt, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Tuy biết tên này đang cố ý khoe mẽ, nhưng thấy pháp thuật của hắn tài giỏi như vậy, trong lòng ta không khỏi ngưỡng mộ. Nhớ lại kiếp cuối cùng khi mình còn là con người, vị tổ sư dẫn dắt ta bước vào tiên đạo từng vuốt râu thở dài: “Nữ đệ tử con có linh căn rất cao, nhưng tại sao tư chất thượng đẳng như thế lại chỉ có thể luyện ra được tu vi thấp kém như vậy chứ?”
Nghĩ đến đây, ta không kìm chế được liếc nhìn Hoành Thanh mấy lần, phát hiện tên này cũng đang nhìn ta, nhìn đến mức cả người ta nổi hết da gà.
Hắn tựa như hoàn toàn quên mất chuyện lúc nãy vô duyên vô cớ vứt chiếc đèn lồng của ta xuống hồ, áp sát nói: “Sư muội, muội xem hình như Diêm Vương rất nghe lời Nữ Na. Vị Diêm Hậu nương nương này chắc chắn không hề đơn giản”
Ta kéo giãn khoảng cách, khuôn mặt Hoành Thanh tỏ vẻ nhìn thấu mọi chuyện, cho nên ta cũng phối hợp với hắn mà gật đầu.
“Nhị sư đệ gần đây hành tung bí hiểm, chẳng lẽ…”
Ta căng thẳng: “Chẳng lẽ cái gì?”
Hoành Thanh đắc ý nói: “Chẳng lẽ được Diêm Hậu kim ốc tàng kiều[1'>, nuôi trong âm phủ?”
[1'> Kim ốc tàng kiều: Nghĩa là nhà vàng cất giấu người đẹp, thành ngữ xuất phát từ điển cố của Hán Vũ Đế. Thuở nhỏ, Hán Vũ Đế nói rằng nếu có thể lấy người chị họ Trần A Kiều làm vợ, ông sẽ xây hẳn một tòa cung điện bằng vàng cho nàng ở.

Bởi vậy ta mới nói, ta với tên này không hợp nhau, tuyệt đối là có nguyên do của nó.
Hoành Thanh ca ngợi cảnh vật ở Địa Tâm hồ say mê