Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.
g người sợ hãi, lại còn đỏ mắt thèm muốn Cơ Canh kiếm. Những việc dơ bẩn khác mà ta chưa biết chắc chắn không ít. Bởi vậy, ta thật sự rất khâm phục vẻ dửng dưng của vị Diêm Vương này.
Giọng nói của Ngọc Lam Già Vương chẳng hề có chút thay đổi: “Xin Đế quân chỉ rõ”
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế lạnh lùng hừ một tiếng, ném thẳng một xấp văn thư vào đầu Ngọc Lam Già Vương. Phẩm cấp của Ngọc Lam Già Vương tuy nhỏ hơn hắn một bậc, nhưng hành động đó lại chẳng chút khách khí, điều đó chứng tỏ hắn đang tức giận cực độ. Ngay cả Hoành Thanh bên cạnh ta cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ngọc Lam Già Vương lại như thể không cảm thấy gì, vẫn bình thản lật xem hết một lượt, sau đó bình tĩnh đáp: “Đây chính là án tịch[5'> về quỷ hồn vô cớ mất tích trong những ngày gần đây tại những nơi do các vị phủ quân khác cai quản, trong phủ thần cũng có việc này xảy ra, đang định chỉnh lý lại toàn bộ công văn rồi mới bẩm báo lên Đế quân, nếu Đế quân trách tội thần không làm tròn chức trách, thần xin lãnh phạt”.
[5'> Án tịch: giấy tờ về vụ án.
“Ngươi có biết bao nhiêu hồn tử ấy đã đi đâu không?”
“Thần không biết”
“Đại kiếp lệ khí của mấy ngàn năm trước, ngươi đã từng nghe qua chưa?”
Ngọc Lam Già Vương đáp:”Dạ rồi”.
Bản tiên cô lập tức dỏng tai nghe. Đại Đế ngồi trên ngự liễn[6'> nghiêm giọng nói: “Những hồn tử này đã bị luồng lệ khí đó hút đi rồi. Thu lấy oán khí của tử hồn sẽ tăng thêm sức mạnh cho lệ khí, nhanh chóng đạt tới thời điểm lệ khí hóa thân thành ma quân. Một khi ma quân xuất thế sẽ gây đại kiếp, cho dù là thiên giới, địa giới hay nhân giới đều phải đồng tâm hiệp lực cùng chống lại ma vương. Nhưng hôm nay trước mặt Thiên Đế, bản vương đã phải chịu trách mắng, địa phủ ta có kẻ to gan lớn mật vọng tưởng cướp đoạt binh khí của các vị thần tiên, ngăn cản đại kế trừ ma”
[6'> Ngự liễn: Xe của vua chúa.
Càng nói âm thanh càng gay gắt
Ngọc Lam Già Vương ở phía trước ngự giá còn chưa có động tĩnh gì, khóe mắt ta đã nhìn thấy Nữ Na quỳ phía sau hắn run lên cầm cập
“Bản vương cho ngươi một cơ hội, nếu như tự giác giao ra pháp khí của các vị thần tiên, bản vương sẽ đến trước mặt Thiên Đế cầu xin cho ngươi, có thể được miễn hình phạt”
Ngọc Lam Già Vương im lặng
“Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có giao ra không?”
Vẫn im lặng
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế tức đến trợn mắt vểnh râu: “Người đâu, áp giải hắn tới Tứ Điện cho ta, ngục xối nước sôi đang chờ hầu hạ!”. Đại Đế cười lạnh: “Tất cả các khổ hình của địa ngục nhiều như thế, đổ thuốc độc, tro than lấp miệng, khứa vai lột da, cắt gân lóc xương, ta không tin, không có thứ nào có thể khiến ngươi nhận tội”
Ngọc Lam Già Vương giống như tượng gỗ bị sai dịch của âm phủ bắt lấy.
Phản ứng của Ngọc Lam Già Vương quả thật ngoại dự đoán của ta. Ta ngẩn người nhìn hắn, điều kỳ lạ là, càng nhìn bóng lưng hắn càng thấy quen quen
“Dừng tay!”, vào đúng lúc này, Nữ Na bước ra từ trong đám người: “Ta biết tông tích của pháp khí, hãy thả chàng ra!”
Ngọc Lam Già Vương nhìn Nữ Na một cái, nhưng vẫn không tỏ ý gì. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ra lệnh cho hai vị phán quan bên mình cùng Nữ Na xuống khỏi đám mây. Áng chừng sau thời gian khoảng hai nén hương, Nữ Na đã quay trở lại, trên tay còn cầm một thanh kiếm dài hình rắn phát ra hàn quang. Lúc này, trong đầu ta toàn là sương mù, không biết nên nói gì mới tốt. Bởi vì thanh kiếm đó quả thật là thứ mà mấy năm trước ta đã đem cầm cố, pháp thân của Cơ Canh.
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế nhận lấy thanh kiếm, xem xét tỉ mỉ hồi lâu, đột nhiên thần sắc nghiêm khắc: “Nhận lấy”
Không chỉ bản tiên cô sững sờ mà ngay cả bản thân Nữ Na cũng giật mình kinh sợ, khổn tiên sách[7'> bất ngờ bay đến, một vòng hai vòng, trói chặt ả lại.
[7'> Khổn tiên sách: Dây tiên dùng để trói.
8.
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế khuôn mặt đen sì bay xuống từ trên ngự liễn, ôn hoà chắp tay nói với Ngọc Lam Già Vương: “Vừa nãy đã đắc tội với Đế quân rồi!”. Đối phương vô cùng lễ độ, lúc này giọng nói cũng trong trẻo, không còn ồ ồ nữa: “Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ra tay tương trợ, hà tất phải khách khí như vậy. Hôm nào ngài tới tầng thứ ba tiên giới nhất định phải đến Thanh Liên uống trà đàm đạo đấy!”
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế cười, liên thanh nói: “Chắc chắn là thế”, rồi đưa Cơ Canh kiếm đang cầm trên tay qua cho Ngọc Lam Già Vương đứng trước mặt.
Lúc này mà chúng ta còn không nhận ra Ngọc Lam Già Vương này là ai thì chúng ta chính là con heo.
Đế quân mặc y phục của Ngọc Lam Già Vương bước tới trước mặt Nữ Na. Ánh mắt Nữ Na lúc này rất thống khổ, không còn chút khí chất thanh cao nhã nhặn nào. Quả đúng là bộ dạng tan nát cõi lòng.
Ả lộ vẻ sầu thảm nói: “Linh dược được điều chế từ canh Mạnh Bà và Mạn Đà La có thể khiến thần tiên cũng mất đi lí trí. Cho nên, tất cả đều là chàng lừa gạt thiếp, toàn bộ đều do chàng lừa thiếp, chàng căn bản không hề trúng kế của thiếp, cũng không uống linh dược kia, vậy mà lại giả ngây giả dại để lừa thiếp”
“Nhìn thấy một nữ nhân bị chàng đùa bỡn xoay vòng vòng như vậy, buồn cười lắm đúng không?”
Ngay cả bản tiên cô là người ngoài