Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1775 lượt.
hưng không biết vì sao, Đế quân lại biết rõ gian kế của ả, còn tương kế tựu kế, giả vờ như bị mê dược khống chế. Nữ Na quả nhiên vô cùng mừng rỡ, vừa đến âm phủ, liền cho Đế quân ăn mặc giống hệt Ngọc Lam Già Vương và nhận được sự thuần phục của thần dân. Nhưng trên thực tế, người thao túng lại chính là ả.
Còn Đế quân, trong thời gian ngắn cũng đã tìm ra được tung tích của Cơ Canh kiếm, đồng thời biết rằng, muốn lấy được Cơ Canh ra khỏi phong ấn của Đằng Hồ, nhất định phải có được khẩu quyết1'> để mở chiếc bình yêu. Ngọc Lam Già Vương thật sự đã chết, bây giờ chỉ còn Nữ Na biết được khẩu quyết này.
[1'> Khẩu quyết: Thần chú.
Do đó, Đế quân mới cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế liên hợp diễn màn kịch này.
Phải cùng tình nhân cũ đấu đá, mưu hại nhau như vậy, kể ra cũng quá mức đau thương. Cho nên sau chuyện ấy, Đế quân mới tỏ ra mệt mỏi khó chịu như thế.
Khi đó ta cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng buồn phiền của Đế quân, trong phút chốc ta cũng đa sầu đa cảm mà thấy đau đớn trong lòng. Không biết thương cho Đế quân, hay là đau lòng cho chính mình.
Lại nghĩ đến, Đế quân cùng Nữ Na ở âm phủ sớm tối bên nhau trong hai ngày. Về tình cảm, không biết có phải tình cũ lại cháy hay không? Về thân thể, liệu có từng cá nước giao hoan? Ta cứ nghĩ mãi mà đau cả đầu.
Cho nên, khi ta tiếp nhận thanh kiếm, tâm trí lại không hề đặt vào đó, một cơn rung động mãnh liệt từ tay cầm thanh kiếm truyền đến, ta sợ tới mức suýt chút nữa thì buông tay.
Trên không trung hiện ra khuôn mặt vui mừng hớn hở của Cơ Canh: “Ta tự do rồi! Đa tạ Đế quân, đa tạ cô cô!”. Nói xong nó hóa thành tia sáng bạc, tiếp theo vang lên một tiếng thanh thuý như khi tra kiếm vào bao. Cơ Canh kiếm đã nằm gọn trong vỏ kiếm, không hề có chút hư tổn nào.
Ánh mắt của hai người trước mắt đều tập trung trên người ta, Hoành Thanh từ tốn nói: “Sư muội, ta hay là y?”
Ta nhất thời chưa phản ứng kịp, lại nghe Hoành Thanh tiếp tục nói: “ Cơ Canh kiếm đã được tìm thấy, bây giờ là lúc nên chọn chủ nhân cho nó rồi”
Hắn chớp mắt: “không thể chọn đại được đâu đấy. Chuyện này rất quan trọng đối với chúng ta”
Meo! Meo! Meo! Tiểu miêu đến đây!
1.
Nếu chỉ là chọn lựa thông thường thì đã dễ, chỉ cần rút thăm là xong. Thế nhưng hai vị thượng tiên trước mặt lại dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc để nhìn bản tiên cô, như thể Cơ Canh kiếm thuộc về người nào là việc cực kỳ quan trọng, khiến ta đột nhiên cảm thấy mình thì có tài đức gì chứ, còn thấy khó xử nữa.
Bản tiên cô từng có không ít những suy nghĩ ám muội đối với Chi Liên đế quân. Nên theo lý mà nói, có cái lợi gì thì phải đưa cho y đầu tiên. Chẳng qua, tên Hoành Thanh này thường ngày toàn làm những chuyện ba lăng nhăng nên không chiếm được lòng ta, có điều, đối với sự quan tâm ngoài mặt hay là âm thầm của hắn, tuy ngoài miệng ta không nói ra, nhưng trong lòng cũng vẫn thầm mang ơn hắn. Cho nên chuyện này phải công bằng chính trực một chút, như thế mới thể hiện là bản tiên cô chí công vô tư.
Nhưng làm thế nào để công bằng, quả thật là quá thử thách bản tiên cô rồi.
Thiết nghĩ, cả phủ Diêm Vương, kể cả vị Diêm Vương tân nhiệm đều chẳng có gan mà cất giấu chiếc bình yêu này. Ta chắc tám, chín phần là việc Đằng Hồ biến mất có liên quan tới Nữ Na, mà cũng chỉ có ả mới biết khẩu quyết để khai mở chiếc bình.
Đế quân hơi nhíu mày, Hoàng Thanh nói: "Đành phải thượng tấu lên Thiên Đế, trả hỏi Đông Hoa thần nữ về tôn tích của chiếc bình thôi". Đế quân gật đầu. Bản tiên cô lựa đúng lúc này mà tự nhiên đánh một cái ngáp, tỏ ý hai người họ ai về phòng nấy đi, để bản tiên cô còn nghỉ ngơi. Hai con mắt Hoành Thanh liếc tới liếc lui, chắc lại đang có suy nghĩ quỷ quái gì nữa đây. Ta lập tức nghiêm mặt, hắn mới chịu làu bàu cùng Đế quân đi ra khỏi phòng.
Khi ta tới đóng cửa, Đế quân đang bước đến chỗ ngã rẽ bỗng dưng ngừng lại, quay đầu nhìn ta, giống như có điều gì muốn nói.
Dù thế nào đi nữa ta cũng không thể nào đóng cánh cửa này ngang mặt Đế quân như vậy được, đành phải đứng yên ở chỗ cũ, cười khan nói: "Nhị sư huynh, ngủ ngon".
Y hơi gật đầu, thình lình giớ tay lên, nhè nhẹ cử động ngón út.
Sơi dây vô hình cũng khiến ngón tay út ta cử động.
Thần sắc dịu dàng như vậy chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt Đế quân.
Ta sững người, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập mạnh. Ta đóng sầm cửa lại, hồi lâu sau vẫn cảm thấy chân tay mềm nhũn, mặt nóng bừng. Chỉ là đến khi mặt hết nóng, ta lại cảm thấy bi thương.
Nghĩ kỹ nguyên nhân của nỗi bi thương này, chắc là vị cảnh ngộ của Nữ Na khiến bản tiên cô dấy lên niềm thương cảm cho ả và cũng là cho chính mình.
Đế quân bạc bẽo như vậy, lúc nóng lúc lạnh, hôm nay thì vui vẻ, biết đâu ngày mai bản tiên cô lại giống hệt Nữ Na?
Tuy nhiên, ta lại chẳng thể nào từ chối. Ta ngồi ngẩn người trên giường, tinh thần suy sụp, lúc thì mừng vui, lúc lại bi thương. Sau khi kéo đứt ba sợi tóc, cuối cùng ta quyết định, những chuyện dằn vặt như vậy nghĩ nhi