Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.

ều chỉ tổ mau già, vì để gìn giữ vẻ đẹp thanh xuân, tốt hơn hết là bản tiên cô không nên nghĩ nữa.
Nằm trên giường hơn nửa canh giờ, áng chừng ngủ thế cũng đủ rồi, ta bèn viết một mảnh giấy, để lại cùng với Cơ Canh kiếm rồi len lén chuồn đi. Trên đường có gặp vài phó dịch đang đi tuần bước lên tra hỏi, nhìn thấy lệnh bài của ta liền cho đi.
Ta đã suy nghĩ thông suốt rồi, ta chẳng có chút pháp thuật nào, muốn ta cùng họ đi giết Ma Vương chẳng khác nào lấy tính mạng nhỏ bé của ta ra chơi.
Trên thiên giới có hàng ngàn hàng vạn thần tiên giỏi, đều có thể tùy tiện bắt đại một người thay thế mạnh hơn ta gấp bội.
Nếu đã quyết định làm con rùa rụt đầu thì thôi cứ dứt khoát làm con rùa cho triệt để luôn, vấn đề Cơ Canh thuộc về ai thì cứ để người thê chân ta phiền não. Bản tiên cô đã tính toán cả rồi, lến chuồn khỏi âm phủ, sau đó vê dắt nhi tử đi rồi tìm một tam hợp viện[2'> nho nhỏ có phong cảnh tuyệt đẹp và ở đó nuôi con dưỡng già.
[2'> Tam hợp viện: Một kiểu nhà truyền thống của nông thôn Trung Quốc, ba phía là nhà, ở giữa là sân, phía trước là tường ngăn.
Còn về vấn đề tương tư Đế quân… Ta thở dài buồn bã. Dù gì ta cũng đã hớ nhung y vài năm nay, thôi thì về sau vẫn cứ tiếp tục nhớ nhung Đế quân như vậy là được.
Tất cả những gì xảy ra ở âm phủ chỉ là phù phiếm hư vô, ta cầm đèn lồng, bởi vì không muốn lại bị tên quỷ lái đò tham lam kia vơ vét nữa, thế nên ta liền đi đường vòng qua cầu Nại Hà. Nhật Du thần và Dạ Du thần canh giữ tại cầu thấy ta liền dò xét ta từ đầu đến chân.Ta chìa ra tấm thể bài: "Diêm Vương tân nhiệm sai ta xuất phủ mua chút đồ". Hai vị quan sai cuối cùng cũng cho ta qua.
Dưới cầu Nại Hà, máu đỏ tươi chảy cuồn cuộn, tựa như có vô số ma quỷ đang gào thét dữ tợn.
Hoa Bỉ Ngạn mọc đầu hai bên bờ, nở mãi không tàn, diễm lệ mà thê lương.
Ba chữ to màu đỏ tươi "Tam Sinh thạch" xuất hiện trước mắt ta, ta bất giác dừng chân, sau đó lại không thể kiềm chế bản thân mà bước qua đó.
Lúc bình thường vào thời khắc như thế này, trước tảng đá luôn có tốp năm tốp ba quỷ hồn đứng đó hoặc khóc hoặc cười, nhưng hôm nay lại vô cùng yên ắng. Phía trước tảng đá chỉ có một bóng người mặc áo đen đứng lẻ loi, giống như vì nhìn thấy chuyện kiếp trước của mình mà trở nên mê muội. Sự tĩnh mịch này rất hợp với tâm trạng của ta, ta không nghĩ nhiều mà bước qua bên đó, nhìn hai bên đều không trông thấy Tam Sinh lão nhân đáng lẽ phải đứng đây trông coi phiến đá đâu cả.
Ta gọi vài tiếng, bóng đên nghe thấy nên quay lại nhìn ta, trong chớp mắt trái tim ta đập mạnh, bởi vì theo ánh mắt ấy, một cảm giác khó chịu đập thẳng vào linh hồn ta. Ta vội vàng trấn tĩnh tinh thần. Lúc này trong góc bỗng vang lên tiếng nói run rẩy của một lão nhân: "Muốn xem chuyện kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, chỉ cần tập trung tinh thần, đọc thầm sinh thần bát tự[3'> của mình vào kiếp đó là được, mỗi lần xin trả mười lượng bạc".
[3'> Sinh thần bát tự: giờ, ngày, tháng, năm sinh theo Thiên can và Địa chi.
Ta móc ngân lượng ra rồi ném lên bàn. Một giống âm trầm mà chói tai vang lên: "Trông ngươi không giống quỷ, cũng chẳng giống người".
Thì ra là bóng đen kia mở miệng nói. Ta nhíu mày, thanh âm chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ này lại khiến ta có cảm giác khó chịu. Ta chỉ nhẹ gật đầu với hắn rồi đứng phía trước tảng đá Tam Sinh thạch cao lớn, phía trên có khắc rất nhiều ký tự phức tạp, trong phút chốc ta có chút thất thần.
Theo lý mà nói, mấy vị đế quân đã hạ phàm, nhập vào thân xác phàm trần, tại Luân Hồi ti[4'> và Tam Sinh thạch ắt hẳn phải có ghi chép về họ.
[4'> Luân Hồi ti: Sở quan xử lý việc luân hồi.
Cho dù ta có phải Tam sư muội của họ hay không, ta và vị nữ thượng tiên đó cùng dùng chung một thân xác là sự thật rành rành. Trong Tam Sinh thạch ta sẽ nhìn thấy những cảnh tượng như thế nào đây?
Ta cố gắng loại bỏ tất cả tạp niệm trong lòng khép hai mắt lại.
Trong thoáng chốc, ký tự phức tạp trên Tam Sinh thạch tựa như những gợn sóng màu vàng kim khi mặt nước rung động, tất cả đều bừng lên sáng rực.
Trước mặt ta tựa như có một quyển sách cực lớn theo tiếng gió thổi qua mà trang sách được lất mở, từng trang từng trang, khắc họa lại bao gian khổ của ngàn năm.
Nhất thời tim ta đập loạn cả lên, sau đó ta liền bước vào ảo mộng.
2.
Trong ảo mộng, mọi vật xung quanh đều mờ ảo nhìn không rõ, trước mắt như bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Ta đạp lên đám mấy ngũ sắc, bên cạnh có hai nam tử, tuy rằng bộ dáng khó phân biệt, nhưng ta lại biết rằng, đứng bên trái ta là Hồ đế của Thanh Khưu – Chi Liên đế quân; còn bên phải là vua của tộc Phượng Hoàng trên Hỏa Đồng sơn – Hoành Văn đế quân.
Trên thiên giới, ta là một thượng tiên tên gọi Bích Chỉ, phẩm cấp của hai vị đế quân kia đều không cao bắng ta.
Ta đi ở phía trước, đối với cả hai miếng "cao da chó" phía sau đều mang theo tâm tình soi mói không hài lòng.
Nhất là Hoành Văn đế quân bên cạnh, vẻ mặt cười đùa cợt nhả khiến bản thượng tiên cực kỳ chán ghét.
Vị Chi Liên tiên quân kia tuy rằng phong thái đoan chính, nhưng khuôn mặt lạnh n