Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1769 lượt.
huynh đã nhắc đến, có lý nào muội lại không tuân theo? ", nói xong bước tới trước mặt Đế quân, xoắn lấy y sam cùng đai lưng của y.
Bởi vì bản tiên cô thật quá kinh hoàng , nên sững sờ vô cùng.
Thế thế thế thế thế này… Vô sỉ!
Lúc sau, mới nghe thấy giọng nói dửng dưng của Đế quân: "Hôm nay không thích hợp, mấy ngày nay ở âm phủ cũng mệt mỏi rồi, muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi".
Trên mặt yêu quái thoáng hiện lên thần sắc bất mãn, sau đó mới ngáp dài, không thèm để ý tới A Hàn mà lật chăn lên chui vào trong mà ngủ. Ta co ro ở trong góc, nhỏ giọng "meo" lên một tiếng.
Đế quân nhìn qua. Bản tiên cô lại kêu thêm một tiếng nữa, cũng chăm chú nhìn lại. Lúc này, tuy giữa ta và Đế quân chỉ cách một cái bàn vào một chiếc ghế, nhưng ta lại cảm giác như cách trăm sống nghìn núi, còn điều gì đáng thương hơn chuyện người ở trước mặt nhưng không nhận ra nhau? Trong bụng bản tiên cô như có một dòng nước chua lòng đang cuồn cuộn không ngừng, ta tự cảm thấy bản thân thật sự quá đáng thương.
Trong lúc ta đang đau lòng, Đế quân đột nhiên giơ bàn tay lên, nhè nhẹ cử động ngón út.
Ta sững người, sau đó mới kích động giơ một chi trước lên, khua khua.
Dây linh tê không phải là vật hữu hình, nó sinh ra từ tâm. Vậy mà ta lại quên mất, Đế quân vẫn còn buộc sợi dây vàng kim này trên vuốt mèo của ta mà. Chuyện quan trọng như vậy mà ta lại không lợi dụng cho tốt. Uổng công ta sốt sắng hơn nửa ngày như thể con ruồi không đầu, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự, thật là chán quá đi.
Ta kéo dài thanh âm kêu lên một tiếng, vẫy vãy đuôi, nhảy lên đùi Đế quân. Y giơ tay lên, thông qua trán mà thăm dò linh hồn của ta.
Ta cảm giác được thần thức của Đế quân từ bàn tay y truyền đến. Thế nhưng, luồng khí trắng trong sạch ôn hỏa cũng không thể tiêu trừ đi hắc khí bao quanh ta. Đế quân dường như cũng phát hiện ra điều đó, y buông tay xuống, chân mày hơi nhíu lại.
Bàn tay nhỏ bé của nhi tử vuốt dọc theo sống lưng ta, nhỏ tiếng hỏi: "Miêu miêu sẽ không sao chứ? ". Đế quân dịu dàng đáp: "Miêu miêu nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu". Ta xúc động đến mức hai mắt mờ sương, ta kêu "meo meo", cọ cọ bên này, dụi dụi bên kia.
Thần sắc lo lắng trên mặt A Hàn đã dịu đi, cơn mệt mỏi dần kéo đến, một tay nó đặt trên đầu ta không chịu buông, cúi đầu dựa vào lòng phụ thân mà ngủ. Bị giày vò lâu như vậy, một khi thần khinh được thả lỏng, ta cũng không thể tiếp tục chống lại cơn buồn ngủ, ngáp một cái, hai mắt ta cũng bất giác nhắm lại rồi thiếp đi.
Trong lúc nằm ngủ, ta đã mơ một giấc mộng xuân.
Có lẽ là ta bị yêu quái ức hiếp nhiều quá, cảm giác chịu áp bức đã ăn sâu vào tận xương tủy. Trong giấc mơ, bản tiên cô chỉ cảm thấy rằng ai cũng là kẻ địch của mình, ai cũng đều có ác ý với mình, đáng sợ là trong thiên hạ chỉ có mỗi bản tiên cô là mỹ nhân, cho nên ta trở thành một món hàng bị tranh giành, người nào người nấy đều nhìn chằm chằm ta, vọng tưởng những chuyện hoang đường, khiến ta vừa khổ sở, vừa bàng hoàng, vừa xót thương cho chính mình, cực kỳ bi thảm.
Trong giấc mơ, không biết chuyện lúc trước như thế nào mà ta lại bị bắt cóc đến tòa thành bảo[1'> của một nam tử nào đó.
[1'> Tòa thành nhỏ.
Một phụ nhân[2'> trông giống như tú bà cười ra tiếng khì khì quái dị: "Thành chủ của chúng ta vừa mắt ngươi, hãy ngoan ngoãn làm vợ lẽ thứ mười hai của người đi".
[2'> Phụ nhân: đàn bà đã có chồng.
Ta vô cùng hoảng sợ, cứ khóc rưng rức mãi.
Không biết khóc bao lâu, ta nhìn thấy Đế quân sắc mặt sa sầm đang ngồi bên cửa sổ viết cái gì đó, vò tờ giấy thành một cục rồi vứt ra đất. Ta rút thanh trường kiếm bên giường đâm về phía y, y không hề né tránh nhưng ta vẫn thất bại tràn trề.
Y bẻ gãy phần dưới của cây bút lông đang cầm trên tay, dùng một nửa phần cán bút phi tới, vừa đúng làm tê liệt một nửa bên thân người của ta, ta đứng khựng trước mặt y khoảng bảy, tám bước bằng một tư thế vừa xấu hổ vừa khó chịu.
Y vứt nửa phần bút còn lại, ngẩng mặt lên cười mỉa, trong đôi mắt tuấn mỹ lóe lên một tia sáng cướp đoạt.
Đó chính là ánh mắt ẩn chứa ác ý mà ta vô cùng quen thuộc.
Ta rùng mình, sắc mặt tỏ ra bướng bỉnh ngang ngược, nhưng thực chất trong lòng đang run cầm cập.
Người ở trước mặt dương như lại càng ác ý.
Nhìn ánh mắt âm hiểm của y, nói không chừng y sẽ cưỡng hiếp ta trước, sau đó giết đi, cuối cùng là vứt xác.
Ta trợn to hai mắt, tự nói với bản thân nhất định không được tỏ ra yếu đuối.
Ngón tay thon dài của y lướt qua giàn bút lông sói trên giá bút.
Một buổi chiều yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp chói chang, chiếu qua kẽ lá tạo thành những vầng sáng ánh kim xuyên thấu lòng người. Ngày tháng dường như dài đằng đẵng, khi ánh ta dương dần tắt lịm, thân người cao lớn của y bị bao phủ trong bóng râm, mái tóc đen để xõa, mang lại cảm giác mềm mượt như tơ lụa.
Y liên tục thay đổi năm, sáu cây bút, sau cùng mới hài lòng, cầm bút nhẹ chấm vào nghiên mực, chỉ trong chớp mắt hương thơm của mực tỏa khắp nơi.
Y lại cúi đầu huơ bút, cứ duy trì mãi một tư thế như vậy trong thời gian dài, không hề ngẩng đầu n