XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Phác Hi

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

ớm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Vào đi”
Sau khi A Đông bước vào cũng không nghĩ đến việc chào hỏi Mục Hàn, bước thật nhanh về phía trước nói: “Tứ gia, chú Hoa dẫn người tới đây.”
Chú Hoa trong miệng hắn chính là một nhân vật cấp lão làng, cả năm người đều là tâm phúc rất được lão gia tín nhiệm, đến nay vẫn còn nắm trong tay 1% cổ phần của Xích Thủy, ở Xích Thủy tuy không quyền cao chức trọng như Nam Khôn nhưng lại có địa vị quan trọng trong nhà họ Nam. Năm người kia hiện giờ tuổi tác đã cao, lúc bình thường không hay ra mặt, lúc ra mặt tất nhiên nhà họ Nam đang xảy ra chuyện lớn, phải để bọn họ đi ra giải quyết.
Khóe mắt Nam Khôn giật giật: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Bắt được hung thủ rồi.” Mặt A Đông có vẻ ngưng trọng, ngừng một lát lại tiếp tục nói: “Là Quỷ Thủ.”
Câu này khiến cả Mục Hàn và Triển Du kinh ngạc.
Bởi vì Quỷ Thủy là người của Hắc Hổ, nói cách khác hung thủ giết Nam Uy là người trong đội quân của Nam Khôn.
Người khác có lẽ không biết nhưng bọn người chú Hoa lại biết rõ, lão gia đã để lại cho Nam Khôn một nhóm người bí mật, trừ khi Nam Khôn tự mình hạ lệnh, nếu không thì trên đời này không có ai có thể sai khiến bọn họ đi giết người, kể cả người nhà họ Nam.
Khó trách bọn họ sống chết cũng không bắt được hung thủ, có lá chắn giúp hắn bịt tai che mắt mọi người như Nam Khôn, tìm được người mới là lạ.
Việc nhà người ta, người ngoài không tiện nhúng tay vào, Nam Khôn trở về biệt thự, Mục Hàn và Triển Du cũng trở lại cương vị công tác.
Lúc nào trong phòng khách của biệt thự chính đang nhao nhao thì thầm, có người lửa giận ngập trời, có người lòng đầy căm phẫn, cũng có thường bi thống muốn chết.
Nam Khôn vừa vào cửa thì những ánh mắt sắc bén đều đồng loạt bắn tới, nếu có thể hóa thành thực thể thì trên người hắn đã có đến vài ngàn lỗ hổng.
“Giải thích đi, Tứ gia!”
Nam Hạo đẩy người ra trước mặt, vẻ mặt tràn đầy hung ác nham hiểm nhìn Nam Khôn, ánh mắt kia, thật sự hận không thể khoét vài lỗ trên mặt Nam Khôn.
Nam Khôn cũng không thèm liếc nhìn hắn ta một cái, bắt chuyện với mấy vị trưởng bối, trầm giọng hỏi người kia: “Cậu cả của tôi bị cậu giết?”
Gã tên Quỷ Thủ kia tay chân bị trói, quỳ trên mặt đất, cúi đầu, lưng lại thẳng tắp, toàn thân không hề tổn thương gì, nghe thấy tiếng Nam Khôn nói, gã chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đục ngầu chứa đựng vẻ áy náy nồng đậm: “Tứ gia, thật sự xin lỗi.”
Lời nói này bề ngoài là xin lỗi Nam Khôn nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra gã đang nhận tội.
Sặc, cái bô ỉa chết chóc này thật là lớn.
Hai con mắt sắc bén của Nam Khôn hơi nheo lại, ánh mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, không nói gì.
Nam Hạo gào lên: “Nam Khôn, con mẹ nói mày đừng ở đây đóng kịch nữa! Ai cũng biết người trong đội hộ vệ chỉ nghe lệnh một mình mày, nếu như không phải mày ra lệnh thì hắn dám giết ba tao sao? Tên khốn khiếp này đã thừa nhận, con mẹ nó mày còn ở đây giả vờ cái *** gì nữa!”
Hắn ta vừa mắng xong thì đại phu nhân và Nam Trân khóc càng lớn tiếng, hơn nữa vừa khóc vừa chỉ cây dâu mắng cây lựu.
Âm thanh sắc nhọn đâm vào đàm người khiến tất cả rung động.
Chú Hoa và mấy vị lão làng thấy hai mẹ con khóc đến thương tâm, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng: “A Khôn cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
Nam Khôn không lên tiếng, tầm mắt đảo qua từng người, vẻ mặt bình tĩnh đến chết lặng, lại khiến cho người ta rét run không lí do.
Nam Hạo cho rằng lúc này “bằng chứng như núi” khiến Nam Khôn á khẩu không nói được gì thì dáng vẻ bệ vệ càng tăng vọt, hận không thể xông đến cắn xé hắn, đang lúc muốn mở miệng mắng thì đã thấy Nam Khôn cười một cách khinh bỉ, nụ cười kia vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo.
Hắn nói: “Người của tôi làm sao có thể sau khi sự việc bại lộ lại để cho các người bắt được.” bọn họ sẽ tự kết thúc mạng mình trước.
Năm vị nguyên lão nghe thế đầu tiên là sững sờ, tiện đà ngồi lại vị trí, ánh mắt như đã hiểu rõ.
Người trong đội cấm vệ cả đời này tuyệt đối chỉ thuần phục cũng chỉ nghe lệnh người cầm quyền của nhà họ Nam, nếu như Nam Khôn ra lệnh mật bảo bọn họ giết cậu cả của mình, bọn họ dù có chết cũng không để cho người khác nắm được bất kì yếu điểm nào của Nam Khôn, làm sao có thể ngốc đến nỗi tự mình nói lời xin lỗi với Nam Khôn!
Nam Hạo thấy thế phẫn nộ khó kìm chế, vẫn còn muốn mở miệng nói chuyện.
Nam Khôn lại không cho hắn ta cơ hội, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Người này không phải Quỷ Thủ, nửa tháng trước Quỷ Thủ đã chết rồi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người lại sững sờ.
Nam Hạo không cam lòng, hung dữ chất vấn: “Mày có chứng cứ gì chứng minh hắn không phải là Quỷ Thủ?!”
“Người này vẻ bề ngoài hoàn toàn không hề khác biệt Quỷ Thủ, nếu như là giả, chỉ cần mời vài chuyên gia đến phân biệt là được.” Lần này chú Hoa lại đứng ra trở thành “người giải hòa”
Nam Khôn không để lại dấu vết liếc nhìn “Quỷ thủ”, đối phương che giấu suy nghĩ, sắc mặt không biểu cảm, trong ánh mắt lại cất giấu một vùng biển chết.
Hắn nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói: “Làm sao