Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2522 lượt.
người xuống nhặt lên quan sát. Giống như là đang nhìn ảnh nghệ thuật, nhìn xong còn gật đầu một cái: “Chụp rất đẹp, vị trí rất độc đáo.” Hai người vẻ mặt đều vui thích, cũng khiến cho hắn nhận thấy cô gái thỉnh thoảng có ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía ống kính.
Lý Lệ càng nghe lại càng tức giận: “Ý tứ của anh là gì, có biết sáng nay người đàn bà kia cầm những tấm hình này tới tìm tôi hay không. Yêu cầu đưa cho cô ta một trăm vạn! Ha, một trăm vạn, đúng là đáng tiền!”
Ánh mắt Chu Khải co rút lại, sau đó coi như không có gì nói: “Một trăm vạn? Trị giá đấy, tối hôm qua tôi rất vui vẻ. Cô xem những tấm hình này đi, không phải là chứng minh tốt nhất sao? Cho đi!”
Lý Lệ bị giận làm cho điên lên, thân thể giận đến run rẩy, không thể tin được chỉ vào Chu Khải: “Anh nói cái gì?”
Cá Cắn Câu
Dù sao hiện tại Chu Khải không biết xảy ra chuyện gì, thấy Lý Lệ liền chán ghét, hết sức không muốn nhìn thấy người phụ nữ này. Không hiểu nguyên nhân là gì, biết như vậy là không được, nhưng chính là như vậy, không thể khống chế được chính mình!
Sau sự kiện kia Chu Khải luôn muốn tìm cô gái kia, cô bé kia là ai, tại sao lại cố ý muốn uy hiếp mình? Nhưng suy nghĩ biểu hiện của cô trong tối đó , không hề lưu loát. Phản ứng của cơ thể kia không phải là giả. Chuyện gì đã xảy ra?
Không tìm được cô bé kia, nhưng hàng ngày đều gửi hình đến email của hắn. Dùng tất cả mọi thủ đoạn đều không được, cuối cùng Lý Lệ không chịu được tìm ông Chu nói chuyện. Ông Chu vừa nghe liền giận con trai mình. Chính hắn gây ra chuyện không xử lý lại khiến người làm cha này đi dọn dẹp cục diện rối rắm. Sao lại sinh ra đứa con trai như vậy!
Ông ta áy náy nhìn Lý Lệ: “Lý Lệ à, cha thật sự xin lỗi con, ai biết Chu Khải lại gây chuyện như vậy!” Ông Chu vẫn cảm thấy mình không có mặt mũi để nhìn người con dâu này. Lý Lệ và Chu Khải kết hôn cũng đã được mấy tháng, cử chỉ cho đến bây giờ chưa hề để người trong nhà tức giận. Kể từ khi đến thành phố A Chu Khải ngày càng quá đáng, dù người tính tình hiền lành cũng sẽ nổi giận. Cho nên thời gian trước Lý Lệ mới có hành động khác thường. Ông Chu cảm thấy nếu một ngày Lý Lệ lòng dạ ác độc, nhất định là do hỗn tiểu tử Chu Khải ép thành.
Lý Lệ nghe vậy cau mày, nhưng rất nhanh buông lỏng. Cười quan sát tiểu đệ kia, cười ha ha: “Trước kia chưa từng thấy cậu, người mới? Làm sao biết tôi?”
Tiểu đệ kia đúng là mới tới, nhìn thấy Lý Lệ đến lập tức muốn nịnh hót: “Đại tẩu, em là người mới. Thiên ca đã sớm cho chúng em nhìn ảnh của chị. Chị nhìn bên ngoài xinh đẹp hơn ở trong ảnh rất nhiều.”
Tiểu đệ kia còn muốn vuốt mông ngựa, Lý Lệ đã cười cười đi lên tầng hai. Đi vào một gian phòng, quay đầu nói với người kia: “Đi gọi đám người A Báo tới.” Nói xong xoay người đi vào trong.
Không bao lâu, nhóm A Báo đến. Chính là tên đầu gấu ngày đó, lưng hùm vai gấu, đại hán Đông Bắc thấy Lý Lệ liền cúi đầu: “Đại tẩu mạnh khỏe.”
Lý Lệ mỉm cười gật đầu một cái,ý bảo mấy người ngồi: “Chuyện kia làm rất tốt, năm mươi vạn này là thưởng ngoài cho các cậu. Đừng có so sánh, nhìn tôi có vẻ không phóng khoáng. Nhưng giờ còn chưa tới thời điểm, tôi vẫn chưa có thực quyền ở trong cái nhà kia. Lão già kia tay trắng dựng nghiệp, keo kiệt vô cùng. Bình thường sinh hoạt phí cũng không nhiều, mong mọi người hiểu. Không ghét bỏ là được.”
Những người kia nghe thấy rối rít nói: “Không dám, không dám. Đại tẩu có chuyện phân phó một tiếng là tốt rồi, bọn tiểu đệ dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.”
Lý Lệ liền cười: “Chuyện kia các cậu hiểu là tốt rồi. Về sau Chu Khải tới, hắn không nhận ra các cậu thì các cậu liền giả bộ như không biết hắn. Ngàn vạn đừng nói lung tung. Còn cô gái kia, các người xử lý chưa?”
A Báo liền cúi đầu khom lưng: “Đại tẩu yên tâm, tất cả đều đã xử lý tốt.”
Lý Lệ lúc này mới yên tâm: “Vậy thì tốt.” Nói xong liền từ trong túi lấy ra chi phiếu, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt tham lam của bọn chúng, trong lòng khinh thường cười. Đều là một lão đại, thế nhưng lại không có tiền đồ. Thiên ca toàn nuôi những huynh đệ cùng dạng với hắn, không có chút cốt khí. Lý Lệ nghĩ như vậy lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đổi thành mỉm cười nhìn mấy huynh đệ: “Đây là khoản tiền khác, cầm chia cho các huynh đệ đi. An bài cho mấy huynh đệ ở thành phố A đi, đừng để họ thua thiệt.”
A Báo nghe Lý Lệ dặn dò liên tục gật đầu. Nghĩ thầm đại tẩu so với Thiên ca hào phóng hơn nhiều. Tiền trong tay Thiên ca đừng bao giờ nghĩ được thả ra, chớ nói đến tiền thưởng cho bọn họ, quá hẹp hòi. Nhưng Lý Lệ không giống, trước kia cô không có tiền trong tay, nhưng cũng thỉnh thoảng nói tốt cho bọn họ trước mặt Thiên ca. Bây giờ người ta có tiền rồi, lại càng tốt hơn.
Phân phó xong mọi chuyện, lúc này Lý Lệ mới nói: “Tốt lắm, quầy bar này các cậu quản lý cho tốt. Không cần luôn tụ tập nói chuyện kia ở đây, xảy ra chuyện gì lập tức báo cho tôi. Tốt lắm, các cậu đi đi.”
Đoàn người trước mặt một người phụ nữ nhỏ nhắn như Lý Lệ kinh sợ