Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2515 lượt.
ời cắn câu là ai, anh luôn ra vẻ thần bí, bất kể cô dụ dỗ anh như thế nào anh cũng không nói. Nghiêm Hi dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn anh, đôi tay ôm lấy cổ, mũi chân không chạm đất. Cứ như vậy đem thân thể mình treo lên, đôi mắt nhỏ nhìn anh: “Anh nói đi, người nào là cá nha.” Cô thật sự rất tò mò, người nọ như thế nào mà dễ dàng mắc câu như vậy? Lãnh Diễm đã làm gì?
Lãnh Diễm cố ý đi lại trong phòng, một lúc lại đứng ở cửa sổ ngắm canh, lúc lại đi bộ quanh phòng. Một tay ôm eo cô tránh cho nửa đường cô bị té ngã, một tay cầm ly sữa chua uống một hớp, sau đó lại đưa cho cô uống.
Cô chợt lạnh đến buồn nôn, buông tay nhảy xuống, đoạt lấy sữa chua: “Anh gạt em, nhìn không ra anh ở phía sau em giở trò. Em để cho anh gạt, đến lúc đó kế hoạch của em xung đột với kế hoạch của anh, anh phải nhường đường cho em.”
Lãnh Diễm cười nói: “Được, xem đến lúc đó trong chúng ta ai là người túm được cái đuôi của con cá kia trước. Nhưng anh nhắc nhở em trước, đuôi con cá này rất trơn, cẩn thận không bắt được nó ngược lại chính mình bị ngã vào đống bùn đấy.”
Nghiêm Hi cảm thấy mình bị coi thường, nhất thời ngẩng cổ ưỡn ngực nhìn anh: “Dám xem thường em, chờ em quăng cho em một quả bom nguyên tử.”
Lãnh Diễm nhướng mày: “Ai u, thì ra tiểu tức phụ nhà ta có tài năng cất giấu nha. Anh còn mẫu hạm hàng không nha, em quăng cũng phải quăng cho kẻ địch nha. Hai ta là chiến hữu, em quăng cho anh bom nguyên tử, em đúng là độc ác. Anh câu cá còn không phải là vì em sao. Em nói em làm được, với khả năng hiện tại, kẻ thù em cũng không phân biệt. Cánh cứng cáp rồi, bắt không được đúng không.”
Đầu óc của Nghiêm Hi bị Lãnh Diễm nói sửng sốt một chút, có chút bất ngờ. Không biết vì sao đi theo Lãnh Diễm thời gian dài, mình giống như ngu ngốc đi. Luôn đùa giỡn cô, đầu óc lượn quanh theo Lãnh Diễm. Kết quả cuối cùng mắc vào bẫy của anh.
Buổi tối, Nghiêm Hi tức giận trở lại nhà họ Lãnh. Chu Vận Uyển vừa khỏi bệnh, được tôn lên như tổ tông để chăm sóc. Khi bọn họ đến Chu Vận Uyển đang ngồi ở trên sô pha uống trà. Nhìn thấy Nghiêm Hi đang phình má, không nhịn được cười cười: “Làm sao vậy?”
Nghiêm Hi thay giày xong liền trực tiếp chạy đến bên Chu Vận Uyển làm nũng: “Mẹ, Lãnh Diễm rách miệng, mẹ vá lại cho anh ấy đi.”
Chu Vận Uyển vuốt tóc Nghiêm Hi cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, con thấy nó từ nhỏ đến lớn, mồm miệng luôn lợi hại. Không có bản lãnh gì chỉ có bản lãnh đó. Hi Hi của mẹ tốt nhất, không nổi giận!”
Lãnh Diễm cà lơ cà phất đi theo ở phía sau, khóe miệng không nhịn được nâng lên. Trong nhà này đã bao lâu không có tiếng cười nói rồi, cảm giác này thật tốt.
Nghiêm Hi đang làm nũng, người làm nhà họ Lãnh cầm điện thoại đi vào. Khóe mắt Nghiêm Hi giật giật, Phong Trác Hạo gọi, có nhận hay không?
Chu Vận Uyển thấy được, cũng biết Phong Trác Hạo là ai. Đã sớm biết chuyện này từ bốn năm trước, hiện tại sau khi bị ốm một trận, ngược lại đã hiểu ra chút chuyện: “Hi Hi, sao lại không nhận?”
Nghiêm Hi miễn cưỡng cười với Chu Vận Uyển một tiếng, đứng dậy nhận lấy. Lãnh Diễm đi theo phía sau cô, nghe thấy cô nói: “Em bây giờ đang ở nhà họ Lãnh, có thể để tối mai được không?”
Lãnh Diễm liền đoạt lấy điện thoại của cô, đặt ở bên tai nói: “Phong Trác Hạo, anh gọi điện đến là muốn phá nhà tôi?”
Phong Trác Hạo đầu bên kia tay cầm điện thoại, hai chân gác lên bàn: “Cậu có phải hay không nên gọi theo Nghiêm Hi, gọi tôi một tiếng anh?”
Lãnh Diễm sững sờ, người này chính là đang muốn chiếm tiện nghi của mình: “Anh đừng mơ chuyện đó, tối nay Nghiêm Hi ăn ở đây, không thể quay về.”
Nói xong liền cúp điện thoại, quay đầu ôm Nghiêm Hi trở về, Nghiêm Hi trốn thoát: “Anh sao lại cướp điện thoại của em, đó là điện thoại của em. Người kia là gọi điện thoại cho em.”
Lãnh Diễm cúi đầu cười nhẹ một tiếng, giọng nói đặc biệt dịu dàng: “Ai bảo em là vợ của anh, em không phải là anh hay sao?”
Nghiêm Hi xì một tiếng khinh miệt: “Anh nghĩ thì hay lắm, em chính là em, vĩnh viễn không thể là anh. Anh là của em, anh không có quyền ngược lại.”
Chu Vận Uyển nhìn hai người oan gia này, khóe miệng luôn có nụ cười nhẹ. Có lẽ như vậy tốt hơn, nhà, như vậy là tốt rồi. Bà không bắt buộc.
Lãnh Dật Lăng ở trên lầu nghe được phía dưới có tiếng vang nên đi xuống. Thấy gương mặt tức giận của Nghiêm Hi, trong nháy mắt nhớ tới Nghiêm Tử Hoa, ánh mắt trở nên thất thần, sau đó nhanh chóng hồi hồn. Ý thức được mình thất thần, mắt không được tự nhiên liếc mắt những người khác ở trong phòng khách. Không ai chú ý đến ông, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đi tới ôm Chu Vận Uyển khẽ mỉm cười, nhìn con trai con dâu bên kia đấu nhau hỏi: “Người nào thắng?”
Câu hỏi này tràn đầy hài hước, Chu Vận Uyển hiểu ý, khẽ mỉm cười, giọng nói êm ái: “Hai người bọn họ đấu, cho tới bây giờ không có ai chân chính thắng. Từ nhỏ đến lớn đã là như vậy rồi.”
Chu Vận Uyển bởi vì lúc trước nằm viện, bây giờ còn chưa khôi phục được như cũ. Gương mặt vẫn là không có sắc hồng, Lãnh Dật Lăng nhìn, trái tim không khỏi áy náy.
Ăn cơm tối xong, cả nhà ngồi chung