XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342517

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2517 lượt.

như một con chó, sự khinh thường trong mắt Lý Lệ càng rõ hơn. Đợi đến khi mọi người ra ngoài hết, lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu quan sát căn phòng, sang trọng như những hộp đêm cao cấp khác, ánh hoàng hôn tăng phần hào hoa lên mấy phần.
Lý Lệ chợt cười, đây là nơi của cô ta, chính cô, tài sản chân chính thuộc về cô ta. Khi còn ở nhà họ Chu, nhà họ Chu keo kiệt như vậy, cho cô tiền mà nơm nớp lo sợ, không có chút thoải mái. Sau khi tới thành phố A, cô được thả sức, nhận mấy hóa đơn, âm thầm lấy được không ít. Mở được căn phòng này cứ như vậy đếm tiền. Dễ dàng giống như tiền trên trời rơi xuống.
Đột nhiên Điện thoại di động vang lên, Lý Lệ từ trong túi lấy ra nhìn. Ánh mắt hài lòng trong nháy mắt được thay thế bởi hận ý. Nhìn dãy số kia, trong lòng cô ta rét run từng trận, này sinh ác độc, hận không được nhào qua đem người nọ cắn chết, hút sạch máu của người đó.
Hít một hơi sâu: “Thiên ca.” Âm thanh của Lý Lệ trong trẻo qua đường điện thoại truyền đến Thiên ca ở thành phố G, âm thanh ngọt ngào như vậy, ngoan như vậy, hắn hài lòng nói: “Ừ, bảo bối có nhớ anh không?”
Lý Lệ làm nũng: “Đương nhiên là nhớ, chỉ sợ rằng Thiên ca ở bên ấy đã có người mới, không muốn nhìn thấy em nữa.”
Người đàn ông bên kia đầu dây nghe được cười ha ha, tâm tình rất tốt. Tay đang vuốt trên cơ thể một người phụ nữ không tự giác tăng thêm mấy phần. Cô gái kia yêu kiều kêu lên hai tiếng, âm thanh này bị Lý Lệ nghe thấy, nhướng lông mày, không vui hỏi: “Thiên ca, bên cạnh anh có phải có phụ nữ đúng không? Làm sao anh lại có thể như vậy, vừa gọi điện cho em lại vừa chơi cùng người phụ nữ khác.”
Tiếng nói Lý Lệ mang theo uất ức vô hạn, đuôi long mày rung lên một cái, nói không ra được khiến người nghe thấy thương. Thiên ca ở bên kia liền mềm lòng, lập tức đứng lên từ trên người cô bé kia, phất tay đuổi đi. Cô gái thấy thế như được đặc xá chạy nhanh ra ngoài.
“Được rồi được rồi, bảo bối, người kia đã bị anh đuổi đi, em hài lòng chưa?”
Lý Lệ ở bên này nhất quyết không tha: “Hừ……”
Thiên ca bắt đầu giải thích: “Là người mấy ngày trước em đưa tới, cô ta không thành thật, còn muốn chạy trốn, anh đây phải tự mình ra trận quản giáo chứ sao.”
Lúc này Lý Lệ mới nhớ tới cô gái kia, cô ấy mới mười mấy tuổi, vẫn còn chưa học đại học. Cô may mắn hơn cô ấy nhiều, lên đại học mới bị Thiên ca đùa bỡn.
Nhớ tới chuyện cũ, Lý Lệ hận không thể đem Thiên ca chặt ra từng mảnh. Vẫn còn tức, nhưng giọng nói vẫn là biết điều: “Được rồi, thì ra là cô ấy. Cẩn thận một chút nha, em cúp trước.”
Cúp điện thoại, Lý Lệ bắt đầu hồi tưởng lại. Chính mình cả đời phải sống sao đây, làm sao mệnh lại khổ như vậy, lúc nào mới có thể chân chính thoát khỏi loại người kia. Không cần phụ thuộc, như một con chó hèn mọn, cô ghét hèn mọn.
Khi trở lại nhà họ Chu, ông Chu vẫn ngồi ở trên sô pha đọc báo. Cô ta đi lên khéo léo: “Cha, chuyện kia xử lý tốt rồi. Cô bé kia cũng đã đồng ý, sau này sẽ không xuất hiện ở đây nữa.”
Ông Chu không yên lòng: “Vậy phim ảnh thì sao?”
Lý Lệ nghe vậy cười một tiếng, từ trong túi lấy ra phim và ảnh đưa cho ông Chu. Ông ta nhìn kỹ một một chút, lúc này tâm tư mới buông xuống. Nhìn Lý Lệ, càng nhìn càng hài lòng. Nàng dâu này nhìn ôn nhu mềm mại, nhưng năng lực rất mạnh, chỉ tới thành phố A vài tháng, đã giúp Chu thị có được vài đơn đặt hàng lớn.
“Lý Lệ, con ngồi đi.”
Lý Lệ liền ngoan ngoãn ngồi xuống, ông Chu suy nghĩ một chút: “Lý Lệ, khi ra ngoài xã giao bàn chuyện làm ăn nên mang Chu Kỳ đi theo. Để cho nha đầu kia ra ngoài va chạm xã hội, cũng không thể cứ mãi ăn bám trong nhà. Cũng không phải không nuôi nổi nó, nhưng mấy lần xuất hiện ở những buổi tiệc lớn, con cũng thấy biểu hiện của nó đấy, rất mất mặt. Bình thường nếu con có thể thì hãy mang theo nó, học được một phần của con là quá tốt rồi.”
Lý Lệ nghĩ, gật đầu một cái: “Được, nhưng nếu con bé lanh chanh cản trở con… Con sẽ không thể nói dễ nghe được, đến lúc đó khiến Chu Kỳ uất ức……” Lý Lệ cố ý không nói tiếp, bộ mặt có chút khó khăn nhíu lại.
Ông Chu vừa nghe thấy càng tức khuê nữ này, chuyện đó rất có khả năng, trực tiếp nói: “Đến lúc đó con không phải lưu tình, cứ mắng thẳng nó. Nha đầu kia đã bị người trong nhà nuôi thành hư rồi, luôn nghĩ mình là trời. Lý Lệ, đến lúc đó con cứ nói thẳng, không cần lưu tình. Nó khóc cũng mặc kệ nó, con người nó cần phải giáo huấn nhiều mới trưởng thành được.”
Lý Lệ nghe vậy cười một tiếng: “Đúng vậy ạ, Chu Kỳ tính tình đại tiểu thư, nhưng em ấy lại rất đơn thuần, con sẽ mang theo em ấy, cha yên tâm.”
Trở về phòng, liền gọi điện cho Lý Thánh Đức : “Cha, Triệu tổng bên kia như thế nào rồi ạ, nếu thực lực không bằng người, con nghĩ ta nên sớm tìm người khác.” Không phải lòng dạ Lý Lệ hẹp hòi, nhưng đây chính là do cô ở trong ổ hắc đạo nhiều năm luyện thành cẩn thận như vậy. Nếu Triệu tổng có thực lực, đáng giá để cô ta hao tâm. Nhưng nếu không giúp ích được cho cô ta, vậy cô ta sẽ không cho người đó tốt đẹp gì.
Bên kia Lý Thánh Đức đang họp, nâng mí mắt liếc mấy thuộc hạ trong phòng,