Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.

người đàn ông này lại biết tất cả chuyện của anh và Nghiêm Hi, ngay cả những chuyện anh không biết anh ta lại biết, trừ chuyện này ra, còn chuyện gì nữa anh không biết?
Lãnh Diễm nhìn Chu Khải hoảng hốt, tâm trạng rất tốt, lại nhấp một ngụm trà, mùi vị của trà mơ hồ lan tỏa trong khoang miệng. Lãnh Diễm nhắm mắt lại từ từ thưởng thức, loại trà này là loại trà Nghiêm Hi thích nhất, mùi vị thơm ngát, rất ngọt.
Khi Chu Khải mất hết kiên nhẫn, Lãnh Diễm mới chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông đang siết chặt quả đấm, nhìn ánh mắt tức giận đang nhìn anh của anh ta.
Trong nháy mắt, Chu Khải xù lông, lại nghe được câu tiếp theo của Lãnh Diễm thì cả người vô lực, giọng Lãnh Diễm lành lạnh rót vào tai anh: “Tôi là chủ nhân của Bảo Bảo!”






Hi Hi, Em Có Yêu Anh Sao?
“Tôi là chủ nhân của Bảo Bảo!” Lãnh Diễm nói xong câu nói đó liền lạnh lùng đứng dậy, đi đến ngồi vào ghế da sau bàn làm việc, lạnh lùng giống như một đức vua, lạnh lùng.
Toàn thân trên dưới đều viết hai chữ: Xin mời!
Chu Khải không ngờ chuyện lại như vậy, nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Bảo Bảo, lúc ấy Nghiêm Hi mới học năm nhất, bởi vì cô ấy ở trong ký túc xá của trường nên không tiện nuôi chó, biết nhà của anh ở gần trường học, liền năn nỉ anh chăm sóc Bảo Bảo giúp cô.
Chu Khải hớn hở đồng ý.
Anh còn biết, những ngày đó, mỗi ngày Nghiêm Hi đều dẫn theo Bảo Bảo ra phía sau núi ngắm mặt trời lặn. Cô rất yêu quý Bảo Bảo, mỗi lần nhìn thấy Bảo Bảo cũng đều nở nụ cười dịu dàng với nó, trong mắt đều là cưng chiều.
Lúc đầu, anh cho là cô thích chó, nhưng sau đó lại thấy không phải, nhìn thấy những con chó khác, trong ánh mắt cô có chút không vui nhàn nhạt, sau đó sẽ đi đường vòng để tránh những con chó đó, khi đó anh mới biết, cô ghét chó, cô chỉ cưng chiều một mình Bảo Bảo mà thôi.
Cho đến hôm nay anh mới nghĩ đến vấn đề này, tại sao cô lại chỉ thích một mình Bảo Bảo?
“Tôi là chủ nhân của Bảo Bảo” Đột nhiên lại nhớ tới giọng nói lành lạnh của Lãnh Diễm.
Chẳng lẽ là, thật sự yêu ai sẽ yêu cả đường đi lối về?
Hi Hi, rốt cuộc em có yêu anh không?
Ở bộ phận lập kế hoạch, mỗi một nhân viên đều đã vào trạng thái sẵn sàng nghênh đón quân địch, chỉ vì quản lý vừa mới nói, phía trên báo lại, tân tổng giám đốc sắp đi đến phòng lập kế hoạch rồi, văn phòng của bộ phận lập kế hoạch lập tức trở nên yên tĩnh, không ai dám thở mạnh.
“Đinh” Thang máy mở ra, từ tháng máy đi ra ba người.
Trong những nhân viên của bộ phận lập kế hoạch, Nghiêm Hi đứng sau cùng, cúi đầu nhìn sàn nhà cẩm thạch trơn bóng, chỉ nghe tiếng giày da thanh thúy truyền đến từ phía trước, bước đi ưu nhã, sau đó là tiếng bước chân của người thứ hai, người thứ ba…………..
“Đứng hết ở chỗ này làm cái gì? Không cần làm việc sao?” Giữa không khí yên lặng bỗng nhiên van lên một giọng đàn ông không, thanh âm lành lạnh, ai nghe được cũng đều run lên.
Nghiêm Hi cũng bị dọa sợ chết khiếp, rụt cổ nghĩ thầm, may mà mình dự liệu được trước trốn xuống cuối cùng, nhưng mà, sao giọng của vị tổng giám đốc này nghe quen tai vậy?
Quản lý Triệu vừa nghe tổng giám đốc nghiêm nghị khiển trách liền ngây người, nửa ngày sau mới phản ứng kịp, bày ra chiêu bài nịnh hót, cười cười nói: “Tổng giám đốc, mọi người đứng đây để chào đón ngài ạ!”
Nghe quản lý nói như vậy, người nọ lại càng không vui, lạnh giọng khiển trách: “Công ty trả lương cho các người đến đây làm việc, hay là để mấy người làm những chuyện này, chuyên tâm vào công việc của mình là được.”
Quản lý Triệu liên tục gật đầu nói “Vâng”.
Lãnh Diễm nhìn Tiếu Thâm đứng trước răn đe bọn họ không khỏi bật cười, Tiếu Thâm ơi là Tiếu Thâm, cậu huấn luyện người đúng là số một.
Tầm mắt nhếch lên, nhìn thấy cô gái cần tìm đang trốn ở trong góc, Nghiêm Hi chỉ cúi đầu không nhìn về bên này lấy một cái, Lãnh Diễm rất bất đắc dĩ. Aiz, nha đầu này sao tính tình vẫn không thay đổi gì thế, cho rằng chuyện gì cũng không liên quan đến mình sao?
Phải dạy bảo một chút mới được!
Bước lên phía trước vài bước, anh hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Ngẩng đầu lên, khi cấp trên phát biểu phải ngẩng đầu lên, cô không biết sao?”
Trái tim Nghiêm Hi liền ngừng đập, cô thấy khó thở, kìm nén đến khó chịu, cô nghĩ: Tại sao giọng nói này nghe quen tai vậy?
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy ba người đứng trước mặt toàn thể nhân viên của bộ phận lập kế hoạch.
Nghiêm Hi trợn tròn hai mắt, cô bị hoa mắt rồi!
Gắt gao nhìn, sau đó cô nhắm mắt lại, lắc đầu rồi từ từ mở mắt ra.
Tại sao gương mặt của ba người đó vẫn không thay đổi vậy?
Ba người này là: Tiếu Thâm, Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần.
Giờ phút này, ba người nhìn dáng vẻ không thể tin được của Nghiêm Hi, trong lòng hồi hộp, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt nghiêm túc của những nhà lãnh đạo. Lãnh Diễm quét mắt nhìn bốn phía, dừng lại trên người Nghiêm Hi hai giây, nhưng trong mắt lại chỉ có lạnh nhạt, không còn vẻ gì khác, sau hai giây tầm mắt tiếp tục di chuyển.
Giống như không quen biết Nghiêm Hi, rốt cuộ


XtGem Forum catalog