Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2306 lượt.
ình quá liều lĩnh, nhưng mà, công trình của anh tiến hành đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trái tim cô gái này là sắt đá, làm thế nào cũng không hòa tan được?
Mỗi lần nói đến vấn đề này, cô đều cuống quýt bỏ chạy, anh cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần rồi, nhưng mà, lần nào cũng như vậy, mỗi lần anh nói đến chuyện này, thân thể cô còn nhanh hơn đại não, đã bỏ chạy thật xa.
Nghiêm Hi hít sâu rồi thở ra, lúc này cô mới phát hiện ra trong ánh mắt mờ mịt còn có một tầng sương mù, bấm nút nhận cuộc gọi, giọng của cô có chút không yên lòng, “Alo”
Đầu dây bên kia, giọng Lý Lệ nhẹ nhàng truyền vào: “Hi Hi, gặp mình một chút.”
Tất cả động tác của Nghiêm Hi liền dừng lại, nhìn lại điện thoại di động, thế mới biết, người bên kia là Lý Lệ.
Nhưng mà, cô ấy vừa nói gì? Gặp cô ấy? Tại sao?
“Hả? Tại sao?” Cô thật sự chịu đủ rồi, ban đầu là bọn họ có lỗi với cô trước, thế nào bây giờ lại từng người từng người chạy tới đây, giống như cô mới là người có lỗi với bọn họ vậy.
Bên kia Lý Lệ giống như không tức giận, thanh âm vẫn ôn nhu, rất êm tai, “Về chuyện của Chu Khải, đi ra đi, buổi trưa gặp ở quán cà phê XXX, mình chờ cậu.”
Nghiêm Hi bất mãn, “Cái gì………” Truyền vào trong tai là một tiếng bíp có quy luật.
Nghiêm Hi không dám tin nhìn điện thoại di động, hai người này đúng là vô cùng xứng đôi, chuyện gì cũng không để cho người ta một lối thoát.
Tuy nói như vậy, nhưng đến giờ nghỉ trưa Nghiêm Hi vẫn đến chỗ Lý Lệ nói, chỉ vì cô muốn biết, đôi vợ chồng kia rốt cuộc muốn làm cái gì.
Cũng đến lúc phải hiểu rõ chuyện này rồi.
Khi Nghiêm Hi đến đấy, Lý Lệ đã ngồi sẵn ở đó đợi cô, hơn nữa còn tốt bụng gọi cà phê giúp cô.
Nhìn thấy Nghiêm Hi đến, Lý Lệ cười rất tao nhã, bưng ly cà phê ở trước mặt lên từ từ uống, cũng không chào hỏi.
Khóe mắt Nghiêm Hi xẹt qua một tia chế giễu, cô ta quá phách lối rồi.
Nghiêm Hi ngồi xuống nhìn trước mặt mình đã sớm đặt một lý Moka, hương cà phê nồng đậm bay tới, rất ngọt ngào.
Lý Lệ đặt ly cà phê xuống, mắt lẳng lặng nhìn Nghiêm Hi, mãi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng: “Thật xin lỗi, mình không biết khẩu vị của cậu, nhưng nghĩ cậu có thể không hiểu rõ về cà phê, cho nên đã gọi giúp cậu một ly, cậu không để ý chứ?”
Ý tứ quá rõ ràng, một cô gái mới tốt nghiệp đại học làm sao có cơ hội đến quán cà phê cao cấp uống cà phê chứ.
Nhìn Lý Lệ bày ra vẻ mặt cao quý, Nghiêm Hi cười nhạt: “Làm sao lại để ý chứ, chỉ là không ngờ, cậu mới gả vào nhà họ Chu có mười ngày mà đã thích ứng được với cuộc sống của xã hội thượng lưu như vậy, xem ra, khả năng thích ứng của cậu rất tốt nhỉ?”
Lý Lệ nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của Nghiêm Hi, cũng cười nhạt: “Sống trong đó, không thích ứng được cũng phải thích ứng.”
Nghiêm Hi khẽ nhếch miệng cười châm biếm, nhưng vẫn thành thục giơ tay lên vỗ tay gọi phục vụ: “Cái này tôi uống không quen, cho tôi một ly Cứt Chồn.”
Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Chu, Thật Là Hẹp Hòi.
Tiểu Chiêu nghe vậy liền sững sờ, vẻ mặt cổ quái liếc nhìn Lý Lệ, hình như có chút khó khăn, mở miệng muốn nói lại thôi.
Lý Lệ ngồi đối diện cũng bật cười thành tiếng, giống như bạn bè lâu năm nói, “Hi Hi, cậu thật là thú vị nha, ở đây là quán cà phê, lấy đâu ra Cứt Chồn chứ, Moka là loại cà phê cao cấp nhất rồi!” Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý vị sâu xa, cuối cùng còn nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, ý kia hình như là đang cười Nghiêm Hi không biết gì.
Nghiêm Hi nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Lý Lệ thì khẽ nhếch môi, Tiểu Chiêu nhìn ánh mắt Lý Lệ cũng hiểu một chút, lại nhìn vẻ mặt lơ đễnh cười ưu nhã của Nghiêm Hi, cũng hiểu không nên nói nhiều.
Ngược lại, ánh mắt nhìn Nghiêm Hi có một tia tôn trọng, giống như đối với khách hàng cao cấp: “Thật xin lỗi tiểu thư, người pha chế đặc biệt nấu Cứt Chồn trong tiệm của chúng tôi hôm nay có chuyện không ở đây, chúng tôi lại không dám tùy ý động vào những đồ dùng kia, cho nên……” Ngụ ý, hôm nay không thể uống Cứt Chồn được rồi.
Vô cùng yêu thích.
Chốc lát, cả quán cà phê đều có thể ngửi được hương vị nồng đậm này, có người không nhịn được mở miệng: “Trời ạ, loại cảm giác này, giống như…..”Nhất thời giống như không tìm được từ để hình dung, lại suy nghĩ nửa ngày.
Lúc này, người ngồi đối diện mới nhẹ nhàng tiếp lời: “Hạnh phúc, ta ngửi thấy hạnh phúc ở trong đó, còn có cả hoài niệm.”
Lý Lệ cũng vô cùng kinh ngạc, cô thật không biết có loại cà phê này, mà tên gọi của nó lại tục như vậy, cũng không ngờ rằng câu hỏi của cô lại làm người ta coi thường mình.
Nhìn Nghiêm Hi nghiêm túc nấu cà phê trước quầy pha chế, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt, lại khiến người khác cảm thấy lúc cô pha cà phê có vài phần thâm tình.
Giờ phút này, cho dù Lý Lệ không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận, Nghiêm Hi mặc dù rất bình thường, nhưng lại giống như công chúa xinh đẹp bước ra tù lâu đài cổ, tất cả những thứ đẹp nhất trên thế giới cũng không sáng bằng một cái nhăn mày, một nụ cười của Nghiêm Hi.
Lý Lệ th