Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2314 lượt.

c Nghiêm Hi cũng biết chuyện mình lo lắng lúc ở trong thang máy là chuyện gì, thì ra là chuyện này.
Trong ba người, Lý Duệ Thần đứng cuối cùng, khóe miệng vẫn mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng luôn luôn in hình một cô bé với vẻ mặt rối rắm.
Nghiêm Hi nhìn ba người đàn ông như đang diễn trò, nghĩ không ra, bọn họ thu mua công ty này từ khi nào vậy?
Lãnh Diễm nhìn xung quanh một lượt, rất hài lòng mà gật đầu, tự biên tự diễn nói: “Ừ, không tệ!”
Lúc này, Nghiêm Hi thật sự chỉ muốn xông lên đánh chết anh, cái tên sói dài đuôi này.
Chu Khải như người mất hồn trở lại nhà họ Chu, người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn nhìn thấy anh liền hỏi: “Thiếu gia đã về, thiếu phu nhân căn dặn, để lại cho cậu món cháo cậu thích nhất, tôi đi lấy giúp cậu.”
Ánh mắt Chu Khải ảm đạm không ánh sáng, liếc mắt nhìn người giúp việc đang bận rộn, không còn hơi sức nói một câu: “Không cần, tôi không đói bụng.” Nói xong liền đi lên lầu.
Lý Lệ cũng đang ở trong phòng, thấy bộ dạng Chu Khải như vậy, nghi ngờ hỏi: “Sáng sớm anh đã ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì?”
Cả người Chu Khải giống như bị người ta rút hết sức lực, cởi áo khoác ném xuống dưới đất, nằm dài ra giường không nhúc nhích.
Lý Lệ lo lắng anh bị bệnh, liền sờ sờ trán của anh, thấy nhiệt độ bình thường, Lý Lệ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ không ra nguyên nhân Chu Khải biến thành thế này, Chu Khải chán ghét hất tay Lý Lệ ra, giọng điệu khó chịu: “Đi ra ngoài!”






Lý Lệ Đến Tìm
Lý Lệ đột nhiên chạm vào người khiến trái tim Chu Khải không khỏi chán ghét, giọng điệu khó chịu: “Đi ra ngoài!”
Mặt Lý Lệ lập tức cứng đờ, kết hôn đã gần mười ngày, cho đến bây giờ Chu Khải cũng chưa từng làm như vậy với cô, trong nháy mắt cô không biết nên làm sao, tay cứ như vậy để giữa không trung.
Chu Khải dường như ý thức được hành động vừa rồi của mình nên có chút luống cống, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lý Lệ, rồi lại nhanh chóng quay qua một bên, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi không thể nói ra: “Xin lỗi em, anh….hôm nay anh……” Suy nghĩ thật lâu, đối với hành động vừa rồi của mình anh không có lời nào để biện minh.
Lý Lệ cũng chỉ cười nhạt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng nói: “Không sao, anh thấy không thoải mái sao, em hiểu, vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi tới công ty trước.”
Đầu dây bên kia là một mảnh trầm mặc không một tiếng động, Nghiêm Hi nghi ngờ: “Alo”
Đầu dây bên kia liền vang lên một trận cười thích thú, trầm thấp, có vẻ như tâm trạng rất tốt, Nghiêm Hi lập tức nổi giận, nghĩ đến mình đang ở trong văn phòng, liền nhỏ giọng hét lên: “Lãnh Diễm, anh chơi trò gì vậy?”
Bên kia Lãnh Diễm hắng giọng, trừng mắt với hai người đàn ông đang xem náo nhiệt. Hai người này ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm ghé đến gần mặt Lãnh Diễm, giả bộ không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp của Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm nhìn hai người, người thì giả bộ nhìn bầu trời, người thì giả bộ nhìn trần nhà, nhẹ nhàng đi đến cửa sổ bằng thủy tinh sát đất trước bàn làm việc, nghe giọng bực bội của Nghiêm Hi ở đầu bên kia thì khẽ cười: “Hi Hi, từ nay về sau mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em, em vui không?” Giọng nói nhàn nhạt lộ ra một cỗ giảo hoạt.
Nghiêm Hi quay đầu liếc mắt nhìn đồng nghiệp vẫn đang cặm cụi làm việc, thấy không ai chú ý đến mình mới yên tâm xoay người nói tiếp: “Chuyện này là thế sao, anh đúng là thần tốc!”
Lãnh Diễm nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, ánh mắt ôn nhu: “Chuyện này không phải là vì em sao, nếu em chịu về thành phố A với anh, anh sẽ không tự nhiên đi thu mua công ty này. Em cũng biết, anh không bao giờ làm thâm hụt vốn kinh doanh, nhưng bây giờ vì em mà phá vỡ nguyên tắc của anh rồi, em lại còn hung dữ với anh!”
Nghiêm Hi nghe câu sau cùng của Lãnh Diễm, có chút uất ức, nũng nịu khiến cô trong nháy mắt trở nên huyền ảo, có loại cảm giác giống như gánh nặng đâm vào lưng, giọng nói cũng mềm nhũn: “Được được được, em chịu thua được chưa, Lãnh Diễm, anh bình thường bắt lính theo danh sách sao? Còn nữa, ở thành phố A có nhiều việc phải giải quyết như vậy, tại sao lại muốn ở lại đây lãng phí thời gian chứ?”
Lãnh Diễm không bận tâm, trong nháy mắt khóe mắt như đông lạnh lại, có chút không vui, nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu, lại thêm phần trịnh trọng: “Hi Hi, anh nói rồi, anh nguyện ý làm tất cả vì em.”
Giọng kiên định của anh truyền qua điện thoại di động rót vào tai cô, từng chữ từng chữ nặng như chùy, một búa lại một búa nặng nề giáng xuống trái tim Nghiêm Hi, trái tim thiếu chút nữa là không có cách nào tiếp tục công việc, miệng há ra rồi đóng lại, không nói nổi một chữ.
Trầm mặc.
Hai người không ai nói gì, chỉ nghe được hơi thở nặng nề của đối phương truyền qua điện thoại.
Cho đến khi điện thoại di động của Nghiêm Hi phát ra tiếng tít tít, lúc này cô mới hoàn hồn, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, giọng nói có chút hoảng hốt: “A, em có điện thoại, nói chuyện với anh sau nha.”
Ở bên kia, Lãnh Diễm cười tự giễu một tiếng, chẳng lẽ m


pacman, rainbows, and roller s