pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2412 lượt.

t có gương mặt, muốn tiền có tiền, rất có triển vọng, tìm bà xã cũng không dễ dàng gì, cậu biết ăn năn hối lỗi, mình sẽ tìm bà xã cho cậu, ha.”
Sau khi nói xong thật sự nhịn không được lại bật cười ha ha.
Tiếu Thâm nghe vậy chỉ khinh thường nhếch miệng lên một chút.
Tình yêu, phụ nữ, đều là đồ bỏ đi!
Tiếu đại thiếu anh không cần.
Lý Duệ Thần cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười, tiến lên vỗ vỗ bả vai Tiếu Thâm: “Người anh em, không tin sao? Trên thế giới này, sẽ luôn có một người làm cho cậu biến thành một thằng ngốc, giống như Lãnh Diễm bây giờ.” Cũng giống như anh bây giờ.
Lý Duệ Thần nhếch miệng cười nhạt.
Lãnh Diễm hăng hái đi tới phòng làm việc của viện trưởng, không gõ cửa mà đi thẳng vào trong.
Kết quả đúng lúc phá hỏng chuyện vui của một đôi uyên ương bên trong, nhận ra trong phòng có người, cô gái đang ngồi trên đùi người đàn ông hét lên một tiếng, hốt hoảng nhảy xuống, nhặt quần áo chạy thật nhanh ra ngoài.
Lãnh Diễm nhìn cô gái trần truồng chạy đi, chân mày nhíu lại thành núi nhỏ, cái loại mùi vị hoan ái này khiến anh không vui.
Người đàn ông ngồi trên ghế lười biếng hé mắt nhìn người trước mặt, bị người khác phá hỏng chuyện vui, tâm trạng của người đàn ông kia hình như không được tốt, ngồi im không nhúc nhích. Từ góc độ của Lãnh Diễm, xem ra người đàn ông này rất anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp cũng rất tốt.
(Chú thích: mày kiếm: lông mày lưỡi mác)
Dù là đang làm chuyện kia, nhưng quần áo vẫn mặc chỉnh tề, nếu như không phải vừa rồi tận mắt anh nhìn thấy, Lãnh Diễm hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này đang nghiêm túc xử lý công việc.






Gặp Chu Khải.
Khi Lãnh Diễm đang nhìn anh ta thì người đàn ông có đôi mắt băng phong kia cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn anh.
Một hồi lâu sau, người đàn ông kia mở miệng trước: “Tiên sinh, có phải anh đi nhầm phòng rồi không, nơi này mới đổi mới lại, cửa phòng làm việc cũng chưa kịp đổi lại, phòng làm việc của Viện trưởng ở kế bên.”
Lãnh Diễm hơi sững sờ, sau đó khôi phục lại vẻ ưu nhã vốn có, khóe miệng cười nhạt, không nhìn rõ là châm chọc hay là có ý gì, lành lạnh mở miệng: “À, vậy, làm phiền rồi.”
Người đàn ông kia khẽ vuốt cằm, đợi sau khi Lãnh Diễm đóng cửa phòng lại mới chậm rãi cười một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn quần áo của mình vẫn chỉnh tề, người phụ nữ kia thật đúng là buồn cười, vậy mà lại có thể tìm được đến nơi này.
“Lãnh thiếu gia, cậu xem một chút đi, đây là bệnh án của Nghiêm tiểu thư.”
Lãnh Diễm chỉ liếc nhìn bệnh án một cái, không đưa tay ra nhận, tiếp lục lạnh lùng mở miệng: “Không cần, ông nói kết quả là được rồi.”
Tay cầm bệnh án của Lão viện trưởng dừng lại giữa không trung, nghe vậy lại lúng túng cười một cái, nghĩ thầm, vị tổng giám đốc Lãnh này hiển nhiên là giống như trong truyền thuyết, thật khó mà gần gũi được.
“Ha ha, được rồi, nói kết quả,…..” Lão viện trưởng cố ý dừng lại, nhìn Lãnh Diễm thật sâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Tình trạng của Nghiêm tiểu thư, không tốt lắm, chúng tôi đã đặc biệt vì Nghiêm tiểu thư mà triệu tập tất cả các bác sĩ tâm lý giỏi nhất bệnh viện chúng tôi mở một hội nghị thảo luận, bất luận là bác sĩ tâm lý giỏi của bệnh viện chúng tôi, hay là chuyên gia tâm lý do được mời đến đều cho rằng, chứng uất ức của Nghiêm tiểu thư có dấu hiệu lại tái phát. Dĩ nhiên, đây là tâm bệnh, cũng không thể quả quyết phán đoán như vậy được, cũng có khả năng, chỉ là tái phát nhẹ mà thôi.”
Lãnh Diễm vẫn lẳng lặng nghe, chợt có cảm giác trái tim mình như ngừng đập, trong đầu là hình ảnh đôi mắt to tròn đẫm lệ của Nghiêm Hi trong khoảnh khắc kia, cùng khóe miệng cong lên làm cho những người nhìn thấy đều phát hoảng.
Khẽ thở dài một cái, Lãnh Diễm hiểu, khi nhìn thấy khóe miệng Nghiêm Hi thoáng cười như vậy thì anh đã có cảm giác có chuyện chẳng lành, tất cả, chỉ sợ là lại trở về điểm xuất phát rồi.
Lão viện trưởng nhìn thấy sắc mặt Lãnh Diễm không được tốt, trong lòng đắn đo chọn từ nên nói, há miệng, muốn nói nhưng lại thôi.
Lãnh Diễm nhìn bộ dạng có chuyện muốn nói của lão viện trưởng, nhưng lại sợ anh mà không dám mở miệng, trong lòng thì đang phát hoảng vì anh: “Viện trưởng có gì cứ nói thẳng, không sao.”
Lão viện trưởng liền sững người, kinh ngạc vì mình bị người đàn ông trẻ tuổi này nhìn rõ tâm tư, sau đó lại cười hắc hắc: “Chuyện đó, Lãnh thiếu gia, tôi muốn biết, tâm bệnh của Nghiêm tiểu thư, trước kia đã từng tái phát chưa?”
Lời này vừa nói ra, mặt Lãnh Diễm lập tức lạnh như băng, ánh mắt rét lạnh, đôi mắt câu hồn lúc này tựa như hai cây dao găm sắc bén, bắn thẳng đến trái tim yếu ớt của viện trưởng.
Nháy mắt, lão viện trưởng liền luống cuống, đôi tay run lên cầm cập, miệng lắp bắp giải thích: “Lãnh thiếu gia đừng hiểu lầm, chỉ là, các bác sĩ trong viện của chúng tôi cần phải hiểu rõ tình trạng của Nghiêm tiểu thư mới có thể lên phương án điều trị tốt nhất, nếu không, sợ là sẽ không thay đổi được điều gì.”
Đôi mắt lạnh lẽo khẽ lay động, hình như ng