Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2369 lượt.
hĩ tới chuyện gì, nhìn lại lão viện trưởng thì trong mắt đã sớm không còn sót lại tia rét lạnh nào.
Nghiêm túc suy nghĩ một lát, anh kiên định lắc đầu: “Không có, Hi Hi bị bệnh này lúc khoảng 5,6 tuổi, sau đó chưa từng tái phát.”
Lão viện trưởng nghe xong trầm ngâm một hồi, âm thầm suy nghĩ sau đó mới quyết định: “Được rồi, chúng tôi sẽ thảo luận lại một chút, Lãnh thiếu gia không nên gấp. Loại bệnh này, điểm mấu chốt là ở bệnh nhân, đồng thời người thân cũng rất quan trọng, chỉ cần bình thường chú ý đến tâm tình của bệnh nhân một chút, không nên làm chuyện gì khiến cô ấy bị kích động, lần chữa trị này cũng sẽ không quá khó khăn.”
Lãnh Diễm khẽ gật đầu, đặc biệt xuống giọng chậm rãi khạc ra một câu: “Được, làm phiền rồi.”
Lão viện trưởng nghe được lời này, trong nháy mắt có cảm giác thụ sủng nhược kinh [được sủng ái mà lo sợ'>, vội vàng cười tiễn Lãnh Diễm ra cửa: “Không có gì, đây là vinh hạnh của bệnh viện chúng tôi.”
Lãnh Diễm cũng không muốn nói nhảm với viện trưởng, xoay người rời khỏi.
Nhưng anh không ngờ rằng, vừa xoay người lại thấy Chu Khải đang đi đến, Lãnh Diễm nhìn rõ người đến là Chu Khải thì đôi mắt lại biến thành hai con dao găm sắc lạnh trong nháy mắt.
Chu Khải nhìn thấy Lãnh Diễm, trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.
Mất Con Vẫn Không Khiến Cho Anh Tỉnh Ngộ Sao?
Nhưng anh không ngờ rằng, vừa xoay người lại thấy Chu Khải đang đi đến, Lãnh Diễm nhìn rõ người đến là Chu Khải thì đôi mắt lại biến thành hai con dao găm sắc lạnh trong nháy mắt.
Chu Khải nhìn thấy Lãnh Diễm, trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.
Lãnh Diễm nhớ đến Lý Lệ, cười châm chọc: “A, đây không phải là Chu đại thiếu gia sao! Nghe nói, bà xã anh vừa mới mất đứa bé chưa đầy ba tháng, sao không ở bên cạnh chăm sóc cho bà xã của mình, chạy đến đây làm gì?”
Lãnh Diễm cười như không có ác ý, khiến lão viện trưởng không rõ chân tướng lại cho rằng hai người họ có quen biết, liền mở miệng trả lời thay Chu Khải: “Chu thiếu đây có phải là không yên tâm về thân thể của Chu thiếu phu nhân không? Trước tiên cho tôi hỏi cặn kẽ một chút, tôi nhất thời quên mất, thật may là cuộc hẹn với Lãnh thiếu gia cũng vừa kết thúc, nếu không, tôi có thể đã gây ra đại loạn rồi.”
Ở đây đều là người thông minh, coi như lão viện trường đã già nên có phần ngu ngốc thì Lãnh Diễm nói rõ ràng như vậy, ông ấy có ngu ngốc thế nào cũng vẫn hiểu ra, nhưng ông ấy cũng chỉ có thể liều mạng mà chọn không hiểu gì thôi.
Sắc mặt Chu Khải rất khó coi, nhìn bộ mặt giễu cợt của Lãnh Diễm, Chu Khải vẫn phải cố nén sự không thoải mái xuống đáy lòng, miễn cưỡng nhếch miệng cười một cái: “Nghiêm Hi có khỏe không, đã nằm viện một tuần rồi, có phải có chuyện gì rồi không?”
Vấn đề này anh vẫn rất quan tâm, ngày đó vốn nhìn thấy Nghiêm Hi trong phòng bệnh, thấy cô không có gì đáng ngại thì trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào một cái, nhưng lại không ngờ đến ngày hôm qua anh gọi điện thoại cho Lưu Thế Hiền mới biết, Nghiêm Hi vẫn chưa xuất viện, hơn nữa còn được Lãnh Diễm bảo vệ hết sức chặt chẽ, ngay cả Tiểu Yêu cũng không được phép vào gặp.
Chu Khải cảm thấy có điểm không đúng, vẫn muốn tìm một cơ hội đi thăm cô một chút, cũng không ngờ hôm nay lại đúng lúc đụng phải Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm khinh thường nhìn Chu Khải, khẽ cười một tiếng, dùng giọng hết sức gọi đòn nói: “Chu Khải, thôi đi, coi như Nghiêm Hi chết thì anh có thể làm cái gì? Hả? Anh sẽ cầm dao phay chém bà xã của anh sao?”
Thật là khôi hài, rõ ràng chính là mình mềm yếu không muốn buông Nghiêm Hi ra, hiện tại lại còn chạy đến trước mặt giả bộ thâm tình.
Chu Khải nghẹn lời, chợt không biết nên nói thế nào, trân trối nhìn Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt này của anh ta thì cũng hiểu được vài phần, tiếp tục châm chọc: “Coi như anh không chém cô ta, thì anh có chút khí phách nào của đàn ông hay không? Anh như vậy cùng với việc làm con rể tập đoàn Thánh Đức thì có cái gì khác biệt hả? Nhà họ Chu của anh như thế này chỉ vì thiếu ba tỷ đô la?”
Nghe vậy, Chu Khải liền trợn mắt thật to, dáng vẻ không tin được nhìn Lãnh Diễm chằm chằm: “Làm sao anh biết, rốt cuộc anh là ai?”
Lãnh Diễm lại khinh thường tiếp tục châm chọc: “Đối thủ của mình là ai cũng không biết, anh, nhất định là kẻ thua cuộc!” Nói xong liền nghênh ngang tiêu sái rời đi.
Bỏ lại Chu Khải với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Chu Khải nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Lãnh Diễm biến mất.
Chu Khải quay lại phòng bệnh, Lý Lệ nhìn dáng vẻ buồn bực không yên lòng của anh, “Khải, anh làm sao vậy?”
Ngay cả Chu Kỳ cũng nhìn không nổi: “Sẽ không phải là vừa bị con tiện nhân Nghiêm Hi câu mất hồn rồi chứ?”
Chu Khải hoàn hồn đúng lúc nghe được câu này, lập tức hét lớn: “Chu Kỳ, em nói cái gì?”
Chu Kỳ uất ức: “Thế nào, em nói sai sao, vậy anh nói đi, cô ta không bị làm sao, tại sao còn không chịu xuất viện, tại sao còn ở cùng một bệnh viện không chịu rời đi, chẳng lẽ không phải là vì mượn cơ hội này để quyến rũ anh sao?”
Chu