Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342377
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2377 lượt.
br>Trong lòng lo lắng mãnh liệt khiến mặt Lý Lệ biến sắc, hàm răng cắn thật chặt vào môi dưới, đầu lưỡi đột nhiên cảm nhận được từng tia máu tươi khiến nó giật mình, Lý Lệ hoàn hồn, trong miệng đã tràn ngập mùi ngai ngái của máu tươi.
Tất cả tầm mắt của mọi người trong phòng đều tập trung vào Chu Khải đứng trước cửa, giờ khắc này, không ai chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Lý Lệ.
Điều Tra Lãnh Diễm Đó Một Chút
Chu Khải nghe câu hỏi của Lý Thánh Đức thì hơi sững sờ, hình như không ngờ cha vợ của mình sẽ để ý đến Nghiêm Hi, nghĩ đến Lý Lệ, trong lòng Chu Khải thầm nhủ không xong rồi, có phải Lý Thánh Đức bất bình thay Lý Lệ, muốn gây bất lợi cho Nghiêm Hi?
Nhìn Chu Khải im lặng chần chừ không nói, Lý Thánh Đức lại hỏi tiếp, giọng lại càng lo lắng: “Cô gái tên Nghiêm Hi đó họ gì?”
Lý Lệ ngồi trên giường bệnh khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng tựa như trấn an: “Cha, con đã tìm hiểu rồi, Nghiêm Hi, cô ấy họ Nghiêm, không phải người chúng ta muốn tìm.”
Vốn trong mắt Lý Thánh Đức có một tia hi vọng, bỗng nhiên liền tan biến, giống như núi cao sụp đổ trong nháy mắt, ngay cả sống lưng thẳng tắp cũng vì không thể chống đỡ nổi mà khẽ cong, ánh mắt bi thương liếc nhìn mọi người xung quanh một lượt.
Chu lão và Lý Thánh Đức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hàm chứa ý tứ trịnh trọng chưa từng có, tựa như đang tự hỏi chuyện gì đó, sau đó trầm giọng nói: “Chu Khải, chúng ta có chuyện phải đi trước, con ở lại chăm sóc Lý Lệ cho tốt.”
Chu Khải gật đầu: “Con biết.”
Ông Chu khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lý Thánh Đức, trong mắt chứa ẩn ý, “Ông thông gia, chúng ta ra ngoài trước, Lý Lệ nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Lý Thánh Đức hiểu ý tứ trong ánh mắt của ông Chu, cậu thanh niên tên Lãnh Diễm kia thật không đơn giản, lại có thể khiến cho người luôn tự xưng là “vạn sự thông” – ông Chu coi trọng như vậy?
(Chú thích: vạn sự thông: am hiểu mọi việc, cái gì cũng biết)
“Được.” Lý Thánh Đức mỉm cười trả lời, dáng vẻ không có chuyện gì bước ra ngoài trước.
Lý Lệ
Nhìn ông Chu và cha nuôi của mình rời đi, ánh mắt khẽ trầm xuống, nhớ lại lần mình nhìn thấy Nghiêm Hi và người đàn ông tên Lãnh Diễm kia, chẳng lẽ, người đàn ông đó thật sự lợi hại như vậy, có thể khiến cho đệ nhất Thành phố G – Chu lão có bộ dạng này?
Ông Chu ra khỏi phòng bệnh đi thẳng về phía trước, Lý Thánh Đức yên lặng đi bên cạnh.
Hai người đi đến cuối hành lang, ông Chu nhìn bốn phía một lượt, thấy không có ai mới thận trọng mở miệng: “Lãnh Diễm đó, lần đầu tiên khi tôi gặp cậu ta đã cảm thấy cậu ta không đơn giản, lần đó cũng sai thuộc hạ điều tra kỹ về cậu ta, nhưng kết quả điều tra lại không có điều gì bất thường, có thể là con cái của một nhà giàu có nào đó, nhưng không thể sánh bằng thế lực của nhà họ Chu được cho nên tôi không để ý đến cậu ta nữa. Thế nhưng hôm nay, Chu Khải lại thấy lão viện trưởng của bệnh viện này lấy lòng cậu ta.”
Nói tới chỗ này, ông Chu cố gắng hít thở thật sâu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Thánh Đức, nghiêm túc bày tỏ: “Tôi nghĩ, chúng ta không thể đắc tội được với người này.”
Chỉ có điều, nhớ đến Lãnh Diễm một mực che chở cho Nghiêm Hi, lại nhớ đến mình đã dung túng cho Chu Kỳ đến mức nào. Chuyện Chu Kỳ luôn gây khó dễ cho Nghiêm Hi ông cũng biết, khi đó ông cho rằng sau lưng Nghiêm Hi không có ai, Nghiêm Hi còn quấn quít bám chặt lấy Chu Khải không buông tha, làm cho Chu Khải đòi ly hôn, có thể nói ông căm hận Nghiêm Hi đến tận xương tủy, cho nên đối với những hành động, cư xử của Chu Kỳ ông đều ngầm cho phép.
Nhưng lần này……
Lý Thánh Đức nhìn ông Chu, trầm mặc hồi lâu, “Khi đó, kết quả cuối cùng ông điều tra được là gì?”
Chu lão hơi suy tư, “Có một điểm lại, cậu ta có chút quan hệ với Tập đoàn R&D, có thể là con trai của một cổ đông nhỏ của Tập đoàn đó, điều tra sâu hơn cũng không tìm được gì nữa.”
Lý Thánh Đức nghe vậy cau mày, “R&D?”, trong tù mười bảy năm, tại sao mình chưa từng nghe tới cái tên này?
Chu lão như hiểu ra: “À, R&D mới được thành lập mười năm trước, theo như tin đồn, tổng giám đốc R&D làm việc rất thần bí, nhưng lại có quan điểm đầu tư không ai trong nghề sánh bằng, người đó đầu tư hạng mục nào, tỉ lệ thu hồi khiến người khác đỏ mắt.”
Lý Thánh Đức khẽ gật đầu, một lát sau lại mỉm cười: “Không ngờ, ngăn cách mười bảy năm, lại xuất hiện một nhân tài như vậy.” Khi xưa, ông cũng dùng chính sức và trí của mình để gây dựng tập đoàn Thánh Đức lớn mạnh hơn.
Aiz, đúng là mình già rồi.
Lý Thánh Đức vừa cười khổ vừa lắc đầu một cái, một lát sau, trong mắt lại hiện lên những hình ảnh khi trẻ…..Thông minh lanh lợi, khôn khéo…Lý Thánh Đức chậm rãi mở miệng: “Chu, trước tiên tra rõ lai lịch R&D, tốt nhất là tra ra được vị tổng giám đốc thần bí kia.”
Ông Chu nghe vậy trên mặt không giấu được vui mừng, “Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này đây.” Dứt lời liền lấy điện thoại di động ra phân phó cho thuộc hạ.
Lý Thánh Đức khẽ mỉm cười, đột nhiên một tiếng cười của một cô gái tuổi còn trẻ ở cách đó không