Tác giả: An Tri Hiểu
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2131 lượt.
ng biết tốt xấu, đúng là cần phải dạy dỗ tử tế, tuy nhiên thấy cô trong vòng một tháng luên tiếp nhập viện hai lần, anh lại cảm thấy bài học này có thể chậm lại một thời gian.
“Vẻ mặt này của em rất là nghi hoặc, rất khó hiểu, có thật lần đầu tiên không?” Ánh mắt sáng lấp lánh của Trình An Nhã lộ ra nét đắc ý, lời to rồi, lời to rồi.
Câu hỏi này rất có gian tình, khóe mắt Diệp tam thiếu co giật, quay mặt đi một cách thiếu tự nhiên, hai tai nóng bừng.
Trình An Nhã nhếch môi, ánh mắt cong cong, Diệp tam thiếu lần đầu tiên khiến cô thật sự hài lòng.
“Vui lắm à?” Diệp tam thiếu mặt lạnh lùng một cách méo mó, rất muốn bóp chết cô.
Trình An Nhã không hề giấu giếm gật đầu cười.
Diệp tam thiếu cười mà như không, nhướn mày ngồi cạnh Trình An Nhã, khuỷu tay huých vào người cô, ánh mắt thoáng qua một tia trêu đùa, “Lúc nào em cũng cống hiến một cái lần đầu tiên cho anh đi?”
Trình An Nhã mỉm cười vỗ vỗ mặt anh, “Diệp tam thiếu, em đã cống hiến lần đầu tiên cho anh rồi, lần đầu tiên sinh con đã cống hiến cho anh rồi.”
Diệp tam thiếu im bặt.
Cục cưng Ninh Ninh nói, mấy năm qua đàn ông theo đuổi mami có thể xếp một vòng quanh Luân Đôn được rồi, nhưng không một ai thành công, Diệp tam thiếu lại cho rằng, cô gái này không phải hạng đàn ông bình thường có thể chịu đựng nổi.
Không biết chừng đám đàn ông kia là do nhìn rõ bản chất của cô nên nửa đường bỏ cuộc tháo chạy cũng nên.
Hôm đó vì chạy trốn rắn độc, sức phá hoại của Trình An Nhã cực kỳ lớn, biệt thự tạm thời phải sửa chữa mấy ngày, Ninh Ninh và Diệp tam thiếu tạm thời sống tại chung cư của Trình An Nhã.
Trình An Nhã xuất viện, vấn đề xuất hiện rồi.
“Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, hai phòng làm việc, anh cảm thấy anh có chỗ dung thân sao?” Trình An Nhã mỉm cười, “Anh ngủ ghế sô fa hay sàn nhà?”
“Chúng ta ở chung một phòng.”
“Anh đừng có nằm mơ.” Trình An Nhã cười tươi phủ quyết.
“Hoặc là em nằm viện hoặc là em về nhà.” Diệp tam thiếu cười một cách vô tư.
“Anh đi thu dọn phòng làm việc của tôi mà ngủ.”
“Anh không muốn.” Diệp tam thiếu cũng phủ quyết, anh ở phòng ngủ của cô đang yên ổn, chuyển đi á, không thể nào. Anh cười mà như không nheo mắt với cô: “Sợ rồi sao?”
“Kế khích tướng với em không có tác dụng, hai chúng ta quan hệ vô cùng rõ ràng, dựa vào cái gì mà ở chung phòng? Anh ngủ ở thư phòng, nếu không em đuổi anh ra khỏi cửa.”
Diệp tam thiếu nở nụ cười rất tinh quái, nhìn cô từ đầu đến chân. “Cô Trình, tôi phát hiện cô rất….”
“Ý, anh quả nhiên là mắt không tinh, bây giờ mới phát hiện ra.”
“Ngoan, sống chung quan hệ đã không rõ ràng rồi.” Diệp tam thiếu như dỗ trẻ con xoa đầu Trình An Nhã, cái anh cần là quan hệ không rõ ràng mà.
“Anh đúng là vô lại, em không biêt, nếu không thì anh ngủ cùng Ninh Ninh.”
“Đúng là, anh ôm một anh cỡ nhỏ đi ngủ còn có ý nghĩa gì nữa?” Diệp tam thiếu mặt không đổi sắc nhìn cô phản bác.
Trình An Nhã bị anh làm cho cứng họng, ôm Diệp Sâm cỡ nhỏ đi ngủ không có ý nghĩa, ôm cô đi ngủ rất có ý nghĩa?
Đồ háo sắc.
Trình An Nhã nhớ ra rồi, thời gian gần đây anh quả thật rất an phận, dựa vào kỷ lục gì đó rất chi là ghê gớm của Diệp tam thiếu, gần đây anh ta có lẽ…e hèm, rất bức bối, ở cùng nhau khả năng thất thân cao đến 99,99%, não của cô bị lừa đá mới đồng ý một chuyện nguy hiểm như vậy.
“Anh ngủ ở thư phòng, còn dám có ý kiến thì đừng vào nhà tôi nữa.” Trình An Nhã trợn mắt nhìn anh, nói chắc nịch.
Diệp tam thiếu nhún vai, chẹp chẹp, phòng anh cứ như phòng trộm vậy, nếu anh thật sự muốn cô, dễ như trở bàn tay, hai chân cô còn chẳng chạy nổi huống chi có một chân.
Cuối cùng, việc sắp xếp phòng dưới sự cảnh giác của Trình An Nhã và sự thỏa hiện của Diệp tam thiếu đã được quyết địn xong.
Trình An Nhã đòi đi làm, Diệp tam thiếu nhìn cái chân què của cô một cách khinh khỉnh nói: “Em đang nói đùa à?”
“Diệp tam thiếu, anh đang coi thường người tàn tật à?”
“Em tốt hơn là đợi chân khỏi hoàn toàn rồi hãy quay lại, yên tâm, nghỉ có lương, anh còn nhớ.”
Trình An Nhã nghiến răng: “Không cần nữa, bắt đầu từ tuần sau, em đi làm.”
“Em nghiêm túc à?”
“Ai nói đùa với anh?”
“Trình An Nhã, là ai nói nghỉ phép ít nhất nửa năm?” Lời này còn văng vẳng bên tai, cô còn nói bởi vì chân đau muốn nghỉ ngơi một thời gian nữa kìa.
“Ai biết được cô gái nào nói như vậy, thật ngốc.”
Diệp tam thiếu im bặt.
“Daddy, mami muốn quay về giúp daddy, nếu con là daddy thì phải đồng ý cả hai tay hai chân ấy chứ.” Ninh Ninh lên tiếng.
“Cục cưng, con đang nói chuyện cười nước nào thế?” Mặt Trình An Nhã hơi ửng hồng, không chú cảm xúc trợn mắt nhìn cậu.
“Trung Quốc.” Ninh Ninh trả lời rất nghiêm trang.
Diệp tam thiếu ngồi ở ghế trước nhếch khóe môi, chậm rãi nở một nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, đây chính là cảm giác họa phúc cùng hưởng chăng.
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
“Chuẩn rồi.”
Giữa tập đoàn quốc tế MBS và tập đoàn Diệu Hoa là một trận chiếu lâu dài.
Một tuần lễ trôi qua, vẫn là cục diện đối đầu cân tài cân sức, ai cũng không chịu