Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.
ăng xong lén lút chuồn ra khỏi phòng, chạy nhanh đến cửa phòng Niếp Duy Bình.
Niếp Duy Bình không có khóa cửa, Na Viễn đẩy nhẹ liền mở, thật cẩn thận ngó đầu vào, liền nhìn thấy ông chú xấu ngồi thẳng tắp ở trước bàn, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào mình.
Na Viễn sợ hãi rụt đầu lại, cẩn thận đi vào rồi đóng cửa lại, cúi đầu chậm chạm bước đến trước mặt hắn.
Niếp Duy Bình trầm mặc nhìn bé, nhóc con bụ bẫm này được nuôi dưỡng rất tốt, gương mặt mềm mại béo tròn như có thể véo ra nước!
Na Viễn nhìn chằm chằm mũi chân xoay xoay trên mặt đất, cúi đầu không lên tiếng.
Niếp Duy Bình rốt cục nhịn không được, thản nhiên mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”
Bé con ngẩng đầu, cố lấy dũng khí từ trong túi lấy ra một vật gì đó đưa tới trước mặt hắn, nói nhỏ: “Chú chưa ăn cơm ~ cho chú kẹo để ăn ~”
Tay nhỏ mập mạp gắt gao nắm hai cây kẹo que, tạo hình đầu gấu mèo thè lưỡi đáng yêu, đúng là thứ kẹo mà trẻ con yêu thích nhất.
Hai cây kẹo que này là lần trước thời điểm răng đau Na Na đã mua cho bé, bé con vẫn coi là bảo bối nên luyến tiếc không ăn, thời gian đã lâu, đều hơi bị chảy nước, vỏ kẹo dính trên mặt kẹo, mắt con gấu mèo đều đã rớt.
Niếp Duy Bình ghét bỏ nhìn thoáng qua, mặc kệ không lên tiếng chờ bé tiếp tục mở miệng.
Bạn nhỏ Na Viễn lưu luyến không rời tay, rồi hạ quyết tâm kiễng mũi chân đem kẹo que đặt ở trên bàn của Niếp Duy Bình, chớp mắt to cầu xin nói: “Cháu chỉ có cái này để ăn ~ toàn bộ cho chú…… Chú à, thực xin lỗi ~ tiểu Viễn biết sai rồi! Chú đừng giận tiểu Viễn……”
“Chú sẽ không đuổi cháu đi.”
Niếp Duy Bình ngữ khí thản nhiên không cảm xúc lại tràn ngập hàm xúc trịnh trọng hứa hẹn.
Bạn nhỏ Na Viễn ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng rọi nở rộ, còn không kịp hoan hô nhảy nhót, chợt nghe ông chú xấu lạnh lùng cảnh cáo nói: “Nhưng là, Na Na không phải của cháu!”
Tiểu Viễn rụt cổ, chớp ánh mắt gật gật đầu, nhu thuận vô cùng nói: “Ân ~ Không phải của tiểu Viễn ~”
Trẻ nhỏ dễ dạy!
Niếp Duy Bình vui mừng khẽ gật đầu.
“Mà là cô út của tiểu Viễn a ~”
Niếp Duy Bình tươi cười nhất thời cứng ngắc.
Đứa nhỏ sẽ không mang thù, Na Viễn dần dần không sợ hắn như vậy nữa, ghé vào trên đùi hắn, cười lộ hết cả chân răng hồng hồng, thiên chân vô tà nói: “Tiểu Viễn là tâm can bảo bối của cô út ~”
Phỏng chừng là Niếp Duy Bình trên mặt biểu tình quá mức hung tàn, Na Viễn liền nhếch môi cười lấy lòng, tay béo an ủi vỗ vỗ hắn, vẻ mặt đồng tình mở miệng nói: “Chú à, chú không phải cũng nghĩ muốn làm tiểu thiếp tâm can bảo bối chứ ~ sau đó là có thể được cô út thương yêu sủng hạnh chú a ~”
Niếp Duy Bình hí mắt, trong mắt đầy thị huyết chợt lóe, hung tợn nghĩ hắn không muốn con thỏ nhỏ đau hắn, hắn là muốn thật tốt làm “đau” con thỏ nhỏ!
Ở phòng bếp bận rộn không ngừng, con thỏ nhỏ không biết chút gì lại hắt xì một cái thật to……
Niếp Duy Bình đột nhiên vươn tay, một tay túm phía sau cổ áo của nhóc con trên đùi, ném bé lên trên giường.
Na Viễn kinh sợ thét chói tai, rơi thật mạnh lên chiếc giường rộng rãi mềm mại, sau đó thân thể cuộn tròn lăn lộn khanh khách cười rộ lên.
Niếp Duy Bình lập tức nhảy lên trên giường, ngăn nhóc con lại, bàn tay to linh hoạt tiến tới nách bé nhẹ nhàng ngọ ngậy, nhóc con béo mập như bị điện giật mà cười đến toàn thân phát run.
“Nhóc thịt viên!” Niếp Duy Bình một bên đè nặng giáo huấn, một bên nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho cháu chừa thói nói hưu nói vượn!”
Na Viễn thân mình nho nhỏ nằm ở trên giường mềm mại giãy giụa, cười đến thấy răng không thấy mắt, nước mắt đều chảy ra, đứt quãng cầu xin tha thứ: “Chú…ha ha.. chú.. ha.. cháu… sai rồi.. tha cho cháu.. đi ~”
Niếp Duy Bình cù đủ liền nằm xuống giường, quả cầu nhỏ toàn thân thịt mềm, khí lực cũng không nhỏ, giáo huấn xong cũng thực lao lực nha.
Na Viễn chân tay bắt đầu hoạt động, bò bò lại gần đến bên người Niếp Duy Bình, đặt mông ngồi ở trên bụng hắn, sau đó rướn người về phía trước nằm úp sấp xuống, cùng Niếp Duy Bình mắt to trừng mắt nhỏ.
Niếp Duy Bình bị ép tới thở không ra hơi, thiếu chút nữa ngạt thở, cau mày liếc hắn: “Oắt con, muốn làm gì?”
Na Viễn cười hì hì nhìn hắn, đột nhiên tiến lên, quyệt cái miệng nhỏ nhắn bẹp một cái lên cái cằm trơn bóng của Niếp Duy Bình.
Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại mang theo hương vị trẻ nhỏ ngọt ngào không chứa tạp chất, hoàn toàn làm theo bản năng để biểu đạt nội tâm vui sướng, thật sự thuần khiết đến cực điểm……
Niếp Duy Bình sửng sốt, mọi phản ứng nhanh chóng đầy bình tĩnh lý trí của vị chuyên gia ngoại khoa…… cư nhiên lại hoàn toàn chỉ làm đường cho xe chạy mà thôi, cả người chỉ bởi vì cái miệng thối của nhóc mập hôn xuống mà ngây ngẩn.
Na Viễn một chút cũng không có tự giác bản thân vừa bôi trét nước miếng lên mặt người khác, chỉ ghé vào người Niếp Duy Bình lắc lắc mông nhỏ phì phì, chân tay tìm vị trí thoải mái sau đó cả người nằm bẹp trước ngược hắn, nhẹ giọng thủ thỉ: “Chú không nổi cáu, tiểu Viễn liền thích chú ~”
Niếp Duy Bình