Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1711 lượt.

thơi fđiểm bản thân còn chưa khôi phục ý thức đã vươn tay ôm bé vào trong lòng.
Đứa nhỏ mang theo thân nhiệt ấm áp, giống như thứ ánh sáng nhu hòa ấm áp, lập tức thâm nhập vào đáy lòng đã bị đóng băng rất lâu của Niếp Duy Bình.
Niếp Duy Bình liền lẳng lặng ôm bé như vậy, hồi lâu cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
Đợi đến thời điểm hắn không được tự nhiên mà nghĩ ra được, thân thể mềm mại béo mập trong lòng đã thổi nước miếng thở khò khè nhe nhẹ mà ngủ.
Bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm chặt quần áo của hắn, mu bàn tay trẻ nhỏ thật đáng yêu, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác muốn cắn một cái.
Niếp Duy Bình chậm rãi lộ ra nụ cười nhẹ, xoay người ôm bé vào trong lòng mình rồi nhắm mắt lại cùng nhau mà ngủ.
Na Na dọn dẹp phòng bếp xong, ghé vào cửa phòng Niếp Duy Bình nghe ngóng, nghe không thấy động tĩnh nghĩ hắn đã ngủ, cũng trở về phòng mình.
Ngày hôm sau Na Na sớm rời giường, rửa mặt xong bước nhẹ đi đến phòng tiểu Viễn, đẩy cửa ra liền choáng váng khi phát hiện trên giường không có người, thậm chí ngay cả giường ngủ cũng không có chút dấu vết nằm qua!
Na Na lúc này như rơi vào cơn ác mộng,vẻ mặt hoảng loạn hoang mang vội chạy tới phòng Niếp Duy Bình, ngay cả cửa cũng không có gõ, vội vặn tay cầm đẩy cửa xông vào.
“Niếp……”
Trên giường lớn xa hoa rộng lớn mềm mại, một lớn một nhỏ hai người lần lượt đang ngủ say.
Na Viễn xoay mông béo ra cửa, cái đầu nhỏ chôn ở trước ngực Niếp Duy Bình, tay nắm chặt quần áo hắn, miệng chảy nước miếng, ngủ thật an nhàn.
Mà Niếp Duy Bình…… Giống như là do quần áo trước ngực bị ướt dính mà ngủ không thoải mái vẫn cứ nhíu mày, một cánh tay vẫn đặt trên người tiểu Viễn, một cánh tay khác đặt ở dưới cổ chính mình.
Ánh mặt trời vừa lúc chiếu đến, bức màn theo gió mà nhẹ nhàng bay bay.
Cảnh tượng bình an nhẹ nhàng như vậy, Na Na đã thật lâu không có gặp qua, từ khi trong nhà gặp chuyện không may, tiểu Viễn vẫn luôn bị bất an cùng khủng hoảng vây lấy, ngay cả khi đang ngủ gương mặt cũng đều nhăn nhíu lại, còn thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh, khóc sướt mướt tìm ba mẹ.
Na Na trong lòng giống nhau có cái gì đó lên men, rõ ràng thật trướng đau, có cảm giác ê ẩm, làm cho cô đứng một bên mỉm cười, một bên lại nhịn không được đôi mắt nóng lên.
Na Na nhẹ nhàng rời khỏi, thật cẩn thận đóng cửa lại, xoay người đi đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn họ.
Niếp Duy Bình là bị đói mà tỉnh lại.
Tối hôm qua vì dỗi nên chưa ăn cơm, lại cùng nhóc béo mập đùa nghịch hồi lâu, mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi cháo thơm, rất giống mới trước đây, ngẫu nhiên cha mẹ ở nhà, mẹ nấu cháo trên lửa nhỏ, hương thơm ngọt ngào, nuốt xuống một ngụm dạ dày liền cảm thấy thư sướng.
Niếp Duy Bình mở mắt ra, cảm thấy trước ngực nặng trịch, không khỏi nhíu nhíu mày, thân thủ liền sờ từ mặt béo của Na Viễn đàn xuống, kết quả là sờ một tay đầy nước miếng.
Niếp Duy Bình đầy ghét bỏ mà lau tay lên người Na Viễn, chậm rãi dời khỏi nhóc thịt viên, nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Niếp Duy Bình đứng ở trước bồn cầu vừa kéo quần xuống, vừa lấy ra chuẩn bị giải phóng nhu cầu, cửa liền bị đá ra.
Bạn nhỏ Na Viễn vừa tỉnh, xoa xoa hai mắt đi đến, nũng nịu kêu: “Chú ôm ~ tiểu Viễn muốn xuỵt xuỵt ~”
Na Viễn còn bé đứng không đủ đến bồn cầu, nơi này của Niếp Duy Bình lại không có bệ ngồi xổm, mỗi lần đi WC đều cần người bế lên để bé có thể đi tiểu.
Niếp Duy Bình bất đắc dĩ thở dài, đem nhét anh bạn nhỏ tiểu Niếp đã cương cứng vào lại trong quần, nhận mệnh ôm lấy quả cầu thịt để hai cái chân mập ngắn lên bệ bồn cầu: “Xuỵt xuỵt đi!”
Na Viễn ngẩng mặt béo, thanh âm non nớt thỏ thẻ nói: “Chú không thổi xuỵt xuỵt ~ tiểu Viễn xuỵt xuỵt không được ~”
Niếp Duy Bình sắc mặt thật khó coi, nhắm mắt gian nan thổi ra tiếng xuỵt xuỵt……
Ngay sau đó, tiếng suối nước vui vẻ róc rách……
Niếp Duy Bình hầu hạ nhóc thịt viên đi tiểu xong, lại giúp bé rửa tay, vỗ mông béo của bé một cái liền đuổi người: “Đi ra ngoài tìm cô út nhà cháu đi!”
Na Viễn bỉu môi chạy ra ngoài.
Niếp Duy Bình cuối cùng có thể thả lỏng cởi quần ra, vừa mới phóng thích nhu cầu một chút, liền nhìn thấy nhóc thịt viên lại thò cái đầu vào, nhìn chằm chằm vào anh bạn nhỏ của mình.
Niếp Duy Bình bị hoảng sợ, luống cuống tay chân đem quần kéo lên, tức giận trừng mắt nhìn bé một cái hỏi: “Lại làm sao vậy?”
Na Viễn chớp mắt nói: “Cô út cô kêu chú đi ăn cơm ~”
Niếp Duy Bình đi theo tiểu Viễn ra đến bàn ăn, Na Na đã chiên cho mỗi người một quả trứng.
Na Viễn cười hì hì vừa cắn trứng nuốt xuống liền cao giọng nói: “Cô út ~ Chim nhỏ của chú thật là lớn nhá ~”
Na Na biểu tình ngẩn ngơ, thìa trong tay rơi cạch một cái xuống bàn.
Niếp Duy Bình bị nghẹn miếng trứng, nhất thời ho sặc sụa……






Na Na ngơ ngác nhìn về phía Niếp Duy Bình, khuôn mặt lạnh lùng ửng hồng không biết là vì xấu hổ hay là vì ho khan, hai gò má ửng hồng làm cho cái con người luôn lạnh lùng hờ hững này thêm ấm áp dễ gần.
Na Na còn chưa gặp


Pair of Vintage Old School Fru