Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341717
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.
o nhỏ đang thổi nước miếng, vừa vô tội vừa đáng yêu.
Niếp Duy Bình oán hận liếc mắt nhìn tiểu hỗn đản kia một cái, thằng nhóc béo ngủ say sưa kia làm cho hắn thật chướng mắt, nếu không phải Na Na ngay tại bên cạnh, hắn cũng thật muốn sờ sờ véo véo nó cho đến khi tỉnh lại.
Ai muốn cùng với nó chung chăn chung gối chứ……
Không tự giác nằm im trên giường chân thành làm tiểu trong suốt, thế nhưng còn dám chiếm lấy khoảng giữa hai người!
Cái này thật rất tốt! Cư nhiên đã khò khò!
Na Na trì độn không phát hiện bác sĩ Niếp ánh mắt hung ác, nhẹ nhàng vén gọn góc chăn cho tiểu Viễn, hôn hôn hai má bé, sau đó liền nằm thẳng tắp ở mép giường, chăn kéo đến bả vai, hai tay giao nhau đặt trên bụng, quy củ mà ngủ.
Niếp Duy Bình: “……”
Cư nhiên liền như vậy ngủ?!
Niếp Duy Bình nghiêm trọng bất mãn, nằm ở bên kia bắt đầu trằn trọc.
Động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên, Na Na chuyển người tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía hắn.
Niếp Duy Bình cảm thấy mỹ mãn nhếch khóe môi, nhẹ nhàng khụ một tiếng che dấu vẻ không được tự nhiên của mình, giọng nói trầm thấp ẩn ẩn áp lực mà không che dấu ái muội khiêu khích: “Cứ ngủ như vậy?”
Mọi cử chỉ lời nói ám chỉ đối với phản ứng trì độn thuần lương như nước của con thỏ nhỏ hoàn toàn là đàn gảy tai trâu.
Na Na không rõ cho nên cau mày, nghĩ nghĩ chần chờ mở miệng: “Ách…… Ngủ ngon?”
Niếp Duy Bình biểu tình cứng đờ, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ phút này như dấy lên hai ngọn lửa hừng hực phẫn uất.
Ngủ ngon cháu cô ý! Ai muốn chờ cô chúc ngủ ngon a!
Quả nhiên là con thỏ nhỏ, một chút phong tình cũng đều không hiểu!
Ngay cả thằng nhóc con này đều có nụ hôn chúc ngủ ngon, tiếp đó sẽ là thân cận với hắn sao?
Niếp Duy Bình yên lặng đưa lưng về phía cô, cắn áo gối buồn bực nằm trên giường.
Na Na tắm giặt lâu như vậy, đầu óc có điểm chậm chạp, buồn ngủ ngáp một cái, hàm hồ nói: “Đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn đi làm……”
Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, phòng ở này rất cao, thành thị ồn ào náo động đều bị ngăn cách bên ngoài.
Niếp Duy Bình một người độc chiếm một bên giường, không cảm thấy rộng rãi thoải mái, ngược lại phá lệ hư không tịch mịch lãnh lẽo……
Nhìn xem một lớn một nhỏ kia ngủ thật an ổn a, hắn cũng thật giống như người ngoài bị xa lánh a!
Ban đêm yên tĩnh liền cảm thấy thật dài, người đàn ông ngủ không yên trừng mắt mà nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Nhẹ nhàng xoay người, Niếp Duy Bình ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện hai người đều ngủ thật sự ngoan, kéo thịt viên tròn ra một góc mà không ảnh hưởng gì đến việc ngủ của nó, sau đó là đến Na Na ở bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay.
Con thỏ nhỏ phấn nộn, hương vị ngọt ngào, ôm vào trong ngực nóng hầm hập, mềm nhũn, Niếp Duy Bình không tự giác buộc chặt cánh tay đem người ôm thật chặt ở trước ngực, thích ý chậm rãi thở dài.
Không dám quá mức siết chặt cánh tay, sợ đem người đánh thức, Niếp Duy Bình lẳng lặng ôm trong chốc lát cảm thấy không quá vừa lòng, nghĩ nghĩ, đem cánh tay Na Na kéo đến đặt lên thắt lưng của mình, để chân cô gác lên người mình, cẩn thận đỡ đầu cô gối lên trước ngực mình, đùa nghịch ra tư thế hai người ôm nhau hạnh phúc.
Niếp Duy Bình thế này mới miễn cưỡng vừa lòng, cùng Na Na tứ chi dây dưa ngủ.
Ngày hôm sau người đầu tiên tỉnh lại lại là thịt viên tròn bị ghét bỏ.
Bạn nhỏ Na Viễn buồn tiểu mà tỉnh, u u mê mê mà mở mắt ra, phát hiện chính mình cư nhiên bị ghét bỏ mà bị ném tới một góc cả một đêm liền mất hứng.
Đặc biệt cô út thân ái thế nhưng cùng chú xấu thân thiết ôm nhau!
Trước kia cô út đều thích ôm bé ngủ nha!
Tiểu tử kia vừa ủy khuất vừa tức giận, nháy mắt vũ trụ nhỏ liền bùng nổ, quyệt mông đứng lên, lắc lư đi đến bên cạnh hai người, nâng lên cái chân béo cưỡi lên người ông chú xấu.
Niếp Duy Bình bị ép tới bừng tỉnh, thét lớn một tiếng rồi mở mắt.
Cùng lúc đó…… Na Na cũng từ từ tỉnh lại.
Chóp mũi chạm nhau, hai người đồng thời giật mình.
Niếp Duy Bình nhìn thật sâu người gần trong gang tấc, gương mặt phiếm hồng, một đôi mắt ngập nước đáng thương, còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại ngây thơ, vẻ thiên chân thuần khiết lại có vẻ kiều mỵ phong tình.
Hô hấp trở nên nặng hơn, dưới nắng sớm cảnh tượng này đẹp đến động lòng người.
Ôm nhau mà ngủ, ôm nhau mà tỉnh……
Niếp Duy Bình cảm thấy lòng mình mềm nhũn, quanh năm suốt tháng sinh trưởng trong giá lạnh cũng bị ôn nhu ấm áp này làm tan chảy, lý trí bình tĩnh thường ngày lúc này bị cảm tính làm cho rối tinh rối mù.
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm đôi môi trước mắt hé mở,kìm lòng không đậu chậm rãi để sát vào……
“A a a a a –”
Tiếng thét thất kinh chói tai nháy mắt đánh nát sự ái muội.
Niếp Duy Bình hung hăng nhắm mắt lại, màng tai bị chấn động đến phát đau, nghiến răng nghiến thốt ra hai từ: “Câm, miệng!”
Na Na sáng sớm mở mắt liền phát hiện mình cùng bác sĩ Niếp mặt dán mặt, nhất thời sợ tới mức thét chói tai, vung cánh tay giãy lui về phía sau, không chút suy nghĩ, một cước đạp qua.
Niếp Duy Bình bị đá trên lưng một phát