Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.

ách mấy cái túi to đi từ thang cuốn xuống, mỉm cười với cô gái kia “Có mò được món gì hay ho từ khu đồ nam về sưu tập không?”
“Có một cái, nhưng nhường cho người khác rồi.” Cô gái cười hì hì, níu tay Lâm Nhược Hàm, “Lần này cậu lại mua cả núi quần áo à?”
“Ừ, mặc chơi ấy mà.”
“…”
Khúc sau Nhất Thế không nghe tiếp. Cô chỉ biết, quan hệ giữa cô gái kia và Lâm Nhược Hàm rất khá, hẳn là bạn gái thân.
Cô nghĩ, giữa bạn gái thân thiết hẳn là không có gì không nói. Chuyện ba người họ năm xưa, không biết Lâm Nhược Hàm có nói với cô ta không? Mà sau này, liệu cô có đụng phải cô gái này nữa không?”
Nhất Thế không kềm được, siết chặt tờ giấy trong tay, lại bắt đầu lo lắng. Có nhiều chuyện, thật sự khó mà đoán trước.






Sau khi gặp lại Lâm Nhược Hàm, Nhất Thế phát hiện cô gái này điềm đạm hơn trước đây nhiều, mặt mày đã không còn vẻ phô trương khinh khỉnh thời niên thiếu, có lẽ là mỗi người mỗi cách đối xử, chí ít thì trước mặt cô gái kia, Nhất Thế không nhìn thấy cung cách năm xưa của Lâm Nhược Hàm nữa.
Mua áo gió cho Tống An Thần xong, Nhất Thế không dám lang thang thêm nữa, đi thẳng về nhà. Quần áo trong này, túi tiền của cô kham không nổi. Dưới cao ốc, cô đẩy cửa ra, thấy một đoàn người mặc âu phục nghiêm trang đang đi tới, dẫn đầu là một người cao lớn, cả người tỏa ra sự vững chãi không cách nào hình dung được. Nhìn anh ta có cái gì đó sang trọng. Lúc Nhất Thế đi ngang qua anh ta, trong lòng có hơi buồn bực, người này, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, chỉ là không ăn khớp với những người trong trí nhớ của cô.
Người đàn ông dẫn đầu hơi sững ra, dừng lại. Những người đi sau anh ta cũng dừng theo. Người đàn ông đó quay đầu nhìn bóng Nhất Thế, hơi nheo mắt nhưng không lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn bóng cô, từ từ xa dần.
“Tổng giám đốc, sao vậy?”
“Không sao.” Người đàn ông cười nhạt, quay người tiếp tục đi tới thang máy.
Một lát, Tống An Thần đi ra, một tay cầm khăn lông lau tóc, một tay thắt đai lưng bằng tơ. Mái tóc nhỏ nước, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn Nhất Thế, tỏa sáng lấp lánh.
Nhất Thế chưa khi nào thấy dáng vẻ này của Tống An Thần. Bản thân Tống An Thần rất đẹp trai, nếu khuôn mặt cứng nhắc một chút thì còn giãn khoảng cách với người khác được. Chỉ có cô, sau này được độc quyền chăm chú nhìn anh như thế, nghĩ thế thôi là tim Nhất Thế đập thình thịch, thậm chí đầu óc còn thiếu dưỡng khí.
“Em không đi tắm à?” Tống An Thần từ từ đi qua, ngồi cạnh cô, đưa khăn cho cô muốn cô lau tóc giùm anh. Nhất Thế cầm lấy khăn, vò lung tung trên đầu anh, lực không mạnh nhưng cũng chẳng dịu dàng.
Tống An Thần cũng không nói gì, một tay tùy tiện ngăn eo cô, dựa vào người cô.
“Đừng dựa sát quá.” Nhất Thế kịp thời ngửa người ra cách xa mưu đồ bất chính của anh “Em đang lau tóc cho anh mà.”
Tống An Thần ừ khẽ một tiếng nhưng người thì cứ ngả về phía cô như cũ, dựa vào cổ cô, ngửi ngửi, giở giọng ve vãn: “Anh thích mùi này.” Mỗi lần anh hít thở, hơi nóng cứ phả lên cái cổ mẫn cảm của cô, ngưa ngứa, tim đập loạn xạ. Nhất Thế không nhịn được run rẩy, co rúm người muốn đẩy anh ra, ai ngờ Tống An Thần nhào hẳn vào cô, bàn tay ở không trực tiếp cầm cái khăn trong tay Nhất Thế ném đi, sờ sờ nụ hoa của cô.
“Hôm nay chắc anh mệt rồi.” Nhất Thế ấp úng, mặt đã đỏ đến mang tai. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí cô ngửi được mùi sữa tắm thơm phức trên người anh, còn có cơ thể nóng bỏng của anh, cùng với nơi nào đó bên dưới đã biến đổi.
“Ừ, hơi mệt.” Ngón tay khéo léo của Tống An Thần chu du trên người Nhất Thế, hơn nữa mỗi chỗ chạm vào đều khẽ nắn bóp nhè nhẹ đúng vị trí thích hợp hoặc là vuốt ve đúng chỗ. Kỹ thuật thành thạo như thế khiến cả người Nhất Thế như có dòng điện chạy qua, làm toàn thân cô tê dại. Trong lúc không hay biết gì, quần áo cô đã bị Tống An Thần cởi ra, lộ ra đồ lót màu đen gợi cảm.
“Đừng.” Nhất Thế thẹn thùng vòng hai tay che ngực, không cho anh tiếp tục muốn làm gì thì làm. Tống An Thần dừng lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô chan chứa, không hề chớp.
Nhất Thế bị anh nhìn như thế, hồi hộp dâng lên.
“Anh mệt quá rồi.” Nhất Thế bổ sung lý do từ chối.
Tống An Thần lại cởi áo ra, hạ thấp người xuống: “Anh hi vọng mình càng mệt hơn chút nữa.”
“…”
Xong chuyện, Nhất Thế rút ra kết luận. Lúc đàn ông nói mệt, tuyệt đối không thể dung túng anh ta mệt thêm, bởi vì cuối cùng người mệt nhất ngược lại là mình, cô chính là ví dụ sống sờ sờ trước mắt. Số lần cô và Tống An Thần làm tình đếm lại đều không nhiều bằng đêm đó, đây chính là biện pháp không bằng cầm thú mà cầm thú nào đó hi vọng được mệt hơn chút nữa.
Ngày hôm sau, cô lăn qua lộn lại mà không dậy nổi, vặn eo, cảm giác xương cốt rã rời, bên cạnh không còn ai nữa. Cầm thú làm xong chuyện của cầm thú, mặc quần áo vào liền ra dáng bác sĩ ngời ngời song bản chất vẫn là bác sĩ cầm thú.
Nhất Thế xuống lầu, thấy Tống An Thần đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trong bếp làm bữa sáng, nghe tiếng động ngước mắt lên cười, “Sớm.”