Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.
uay đầu . Đầu Bạch Chỉ cúi càng thấp. Nàng không biết Mộ Đồ Tô có nhìn thấy nàng hay không, nàng chỉ biết là, hán tử thô kệch phía trước bị thủ vệ tửu lâu thứ nhất kinh thành khiêng đến hậu viện đánh cho một trận.
Cứ như vậy, Bạch Chỉ bị một người túm như con chó nhỏ, túm vào trong nhã gian, Hồng Kiều ở phía sau dùng ánh mắt thương xót nhìn Bạch Chỉ.
“Ồ? Tô Tô, vị công tử này là ai?” Ba người đi vào bên trong, người đàn ông mặc áo xanh ngồi xuống, luôn luôn chưa dời ánh mắt trên người Bạch Chỉ.
Mộ Đồ Tô nói: “Bạn tốt.”
“…” Bạch Chỉ cảm thấy, định nghĩa này không thỏa đáng.
“Rất thanh tú xinh đẹp.” Người đàn ông mặc trường bào nguyệt sắc ngồi một phía khác khóe miệng nhẹ dương thành hình cung, đầy ý cười nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thấy người đàn ông này có thể thấy rõ tất cả, giống như nhìn ra thân phận của nàng.
“Ừm!” Người đàn ông áo xanh rất tán thành gật đầu.”Tô Tô, ngươi nên giới thiệu cho chúng ta .” Người đàn ông áo xanh nói với Mộ Đồ Tô đang ngồi uống trà. Mộ Đồ Tô nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ chột dạ lập tức cúi đầu, cầm ly trà, mân ở bên môi không bỏ. Mộ Đồ Tô chỉ vào người đàn ông áo xanh.”Ngũ hoàng tử.” Lại chỉ vào người đàn ông mặc trường bào nguyệt sắc, “Tam hoàng tử.”
Bạch Chỉ đang uống nước lúc này uống vào mấy ngụm. Thần sắc Mộ Đồ Tô kích động vỗ nhẹ lưng nàng, “Làm chi dọa thành như vậy?”
“Không.” Bạch Chỉ nhìn người mặc trường bào nguyệt bạch, hắn ta cũng đang nhìn nàng. Đó là hoàng đế tương lai trong truyền thuyết? Con cái trong hoàng gia quả nhiên bộ dạng xuất chúng bất phàm, khí chất càng không thể so. Bạch Chỉ từ ánh mắt đầu tiên đã hiểu được hai người bọn họ đều là quan to quyền quý, có điều không nghĩ tới, một người trong đó lại là hoàng đế tương lai.
Đầu sư tử kho tàu đến. Ngũ hoàng tử khẩn cấp ăn. Bạch Chỉ nhìn đầu sư tử kho tàu trước mặt, hơi thở xuyên suốt hương khí làm cho người ta khó có thể nhẫn nại, nàng hung hăng nuốt nước miếng một cái, cầm lấy chiếc đũa, khống chế tướng ăn của bản thân, ăn thong thả thong thả…
Có điều chỉ chốc lát sau, tốc độ nàng dùng chiếc đũa nhịn không được càng lúc càng nhanh …
Khi nàng đem một đĩa đầu sử tử kho tàu xử lý sau, lại nhìn thấy Mộ Đồ Tô cùng tam hoàng tử tập thể nhìn nàng. Bạch Chỉ xấu hổ, không biết làm sao. Mộ Đồ Tô đem đĩa đầu sư tử kho tàu trước mặt đưa cho Bạch Chỉ, “Ăn đi.”
Ngũ hoàng tử đã sớm bắt đầu ăn sang khẩu phần của tam hoàng tử.
Ăn xong đầu sư tử, Bạch Chỉ cùng ngũ hoàng tử đã no rồi. Lần này ba người bọn họ ra ngoài, coi như ngũ hoàng tử dẫn đường, dẫn dắt hai vị nhân sĩ không phải người kinh thành. Rõ ràng hai người đều là người sinh trưởng ở kinh thành!
Ngũ hoàng tử đề nghị, “Dạo kinh thành, không đi thanh lâu đứng đầu kinh thành, quá đáng tiếc.”
“Cái gì? Đi kỹ viện?” Hồng Kiều luôn thành thành thật thật đi ở một bên kích động.
Ngũ hoàng tử chau mày, cười gian nói: “Huynh đài, còn chưa khai trai?”
Hồng Kiều kinh, mặt đỏ triệt để, bốn người còn lại, mặt đều không đổi sắc. Haiz, khai trai cùng chưa khai trai quả thật khác nhau. Ngũ hoàng tử lôi kéo tam hoàng tử cùng Mộ Đồ Tô tới thanh lâu đi dạo. Bạch Chỉ cực kì lạnh nhạt đứng lên, chắp tay với ba người, bình tĩnh nói: “Chúc các ngươi vui đùa khoái trá, thanh lâu này, tại hạ …” Lời còn chưa dứt, nàng như con chó nhỏ, bị Mộ Đồ Tô túm đi qua .
Hồng Kiều dậm chân tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, sắp khóc, theo đuôi sau đó.
Thanh lâu đứng đầu kinh thành, danh bất hư truyền, chuyện làm ăn thật sự náo nhiệt, mỗi vị cô nương ra sân khấu giá đều không thấp, tới nơi đây, đều là người có tiền. Đoàn người vào một gian nhã cư, ngũ hoàng tử hưng phấn nhất, cùng tú bà tán gẫu cực kì lửa nóng, tú bà cười gật gù liên tục. Ngũ hoàng tử đưa cho tú bà một nén vàng, tú bà mừng rỡ miệng đều sắp nứt ra rồi. Sau khi tú bà đi, ngũ hoàng tử lóe ánh mắt kiêu ngạo nhìn vài vị “khách làng chơi” đang ngồi mặt không biểu cảm. Ngũ hoàng tử nói: “Cho các ngươi gặp hoa khôi đứng đầu kinh thành, Doãn Hương.”
Tinh thần Bạch Chỉ buộc chặt, tiếng lòng vừa động. Doãn Hương? Kiếp trước, hồng nhan tri kỉ của Bùi Cửu? Kiếp này có lẽ cũng không ngoại lệ đi? Ít nhất Doãn Hương quen biết Bùi Cửu ?
Doãn Hương là một cô gái tuyệt mỹ. Khi nàng ta ôm tỳ bà che mặt xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ, Bạch Chỉ thừa nhận, bản thân phải kinh diễm một phen. Nàng nghĩ, Bùi Cửu có một mỹ nhân tuyệt thế như vậy làm hồng nhan tri kỷ, không có khả năng không động tâm.
Còn lại những người ở đây khi nhìn thấy Doãn Hương , cũng dùng ánh mắt kinh ngạc, có điều không giống Bạch Chỉ, lấy kinh diễm mà nhìn nàng. Doãn Hương ôm tỳ bà ngồi một bên, ánh mắt lưu chuyển giữa vài vị nam tử, bắt đầu đạn tấu. Thanh âm uyển chuyển động lòng người, cực kỳ bi ai mang theo hi vọng, dường như một dòng suối nhỏ vờn quanh ngọn núi, kéo dài mà lại mượt mà.
Một khúc hoàn tất, ngũ hoàng tử dẫn đầu vỗ tay, khóe miệng khẽ nhếch, hưng phấn mà hỏi: “Nghe nói Doãn Hương cô nương đạn tấu tỳ bà vang danh khắp kinh thành, hôm nay vừa nghe,