Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342129
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2129 lượt.
há. Chạy liền mấy chỗ như vậy, cậu chẳng ngủ được mấy. Lúc này xem tư liệu một chút, cuối cùng cậu nằm trên sofa trong phòng làm việc ngủ thiếp đi mất, Mai Khôi đã làm xong hết bài tập, vừa nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ phải về nhà rồi. Cô bé đi đến chỗ sofa muốn lay Nghiêm Cẩn dậy, nhưng lại thấy cậu ngủ đến nhíu cả mày lại, mặt đầy mệt mỏi.
Mai Khôi nhất thời mềm lòng, không nỡ gọi cậu dậy, bèn im lặng ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu, lông mày cậu vừa dày vừa đen, lông mi cũng rất dài, mắt cậu rất đẹp, rất có thần, sống mũi vừa cao vừa thẳng, miệng không rộng cũng không nhỏ. Mai Khôi nheo mày, chẳng trách những bài văn của cô bé vẫn luôn không được điểm cao, hóa ra vốn từ của cô bé lại nghèo nàn như vậy, không nghĩ ra được từ hay để miêu tả anh trai Nghiêm Cẩn.
Mai Khôi nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ cuộc không nghĩ từ để miêu tả nữa, dù gì anh trai Nghiêm Cẩn của cô bé là đẹp trai nhất, có phong độ nhất là được rồi.
Mai Khôi ngồi xổm đến mức chân tê dại cả rồi, cô bé duỗi chân ra, hai tay chống lên sofa, khẽ gọi: “Anh trai, dậy đi”. Nghiêm Cẩn không động đậy, Mai Khôi đang ngồi rất gần cậu, đột nhiên nghĩ đến, hình như đã rất lâu rồi mình chưa hôn anh trai, từ sau hôm sinh nhật lần trước của Nghiêm Cẩn, bọn họ đã xảy ra khúc mắc và không được vui vẻ nữa, cậu liền không làm loạn lên bắt cô bé hôn nữa.
Mai Khôi bỗng chốc vô cùng buồn bã trong lòng, anh trai lại có bạn gái rồi, sau này anh trai sẽ kết hôn và sinh con với cô gái khác, còn mình sẽ lặng lẽ cất giữ niềm yêu thương này đi, yên tĩnh sống qua ngày là được rồi.
Đúng vậy, Mai Khôi xác định bản thân mình thích anh trai, ngày hôm đó, sau khi làm tổn thương Nghiêm Cẩn đến mức khiến cậu bỏ nhà đi, có một khoảng thời gian rất lâu cô bé không hiểu nổi cái cảm giác buồn rầu chẳng bình thường của bản thân rốt cuộc là bị làm sao. Một hôm Mai Khôi đột nhiên hiểu ra vấn đề, nhưng vào lúc đó, Nghiêm Cẩn đã ở một nơi cách nhà rất xa rồi. Hóa ra, cô bé thích anh trai, nhưng chỉ có thể cất giữ trong lòng mà thôi.
Đáng tiếc cô bé đã làm anh trai bị tổn thương, cô bé đã từng hạnh phúc như vậy, đã từng khiến anh trai thấy yêu thích mình, do mình tự làm hỏng mọi chuyện, cô bé quả nhiên là kẻ ngốc bẩm sinh, làm tổn thương tình cảm của anh trai, lại đẩy anh trai sang cho người khác, khó khăn lắm anh trai mới về, cô bé không thể lại làm sai nữa, vẫn nên thầm thích anh trai thì tốt hơn, dù gì cô bé cũng là tâm ngữ giả, mẹ bảo, cô bé không thể có được cái hạnh phúc của tình yêu nam nữ, ai có thể tiếp nhận một nửa mà có khả năng nắm rõ tâm sự của mình như lòng bàn tay chứ?
Cho nên bây giờ như thế này cũng là tốt lắm rồi. Cô bé chỉ cần giấu thật kỹ tình cảm này của mình, sau đó thể hiện niềm thương yêu của anh trai và em gái là được rồi, bọn họ vẫn là hai anh em yêu thương nhau nhất, hai anh em tốt của nhau.
Mai Khôi càng nghĩ càng buồn, khuôn mặt ngủ say của Nghiêm Cẩn gần ngay trước mắt, môi cậu căng mọng ướt át, trái tim Mai Khôi đập dữ dội, đột nhiên như bị kích động, thấy bạo gan hơn, cô bé sợ rằng sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa, liền lén hôn trộm anh trai một cái, chỉ một cái thôi.
Chỉ cần hơi cúi đầu, Mai Khôi liền có thể chạm vào đôi môi Nghiêm Cẩn. Cô bé cảm thấy mặt mình nóng lên, không cần dùng gương soi cô bé cũng biết, chắc chắn nó đã đỏ đến mức sắp nhỏ cả huyết ra rồi. Đôi môi cô bé run rẩy, khẽ chạm đến môi cậu, đang muốn áp xuống hôn một cái, bỗng thấy mí mắt Nghiêm Cẩn động đậy, cậu mở mắt ra.
Mai Khôi “á” một tiếng thảm thiết, “bịch” một cái lùi ra sau rồi ngã xuống thảm, sau đó với tốc độ thần kỳ ngoài sức tưởng tượng, cô bé với lấy chiếc ba lô bên cạnh sofa, rồi bỏ chạy.
Nghiêm Cẩn có chút sửng sốt, vừa mới tỉnh dậy vẫn còn chưa định thần lại, chỉ đờ đẫn nhìn thấy Con Rùa Nhỏ chạy đi bạt mạng với tốc độ trước nay chưa từng có. Nghiêm Cẩn cau mày, ý thức từng chút từng chút xâm nhập vào đầu óc, cậu đột nhiên hiểu ra được mình đã bỏ lỡ điều gì, vừa rồi, chính là vừa rồi cậu cảm nhận được bờ môi thơm thơm mềm mại, rồi Mai Khôi thẹn thùng lại có chút sợ hãi!
Con Rùa Nhỏ bạo gan này lại lén hôn cậu!!!
“Con Rùa Nhỏ!” Tiếng quát nổ tung trời đất của Nghiêm Cẩn khiến người của cả tầng lầu đều dừng việc đang làm lại, xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì vậy? Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy lẹ vào trong thang máy như một làn khói. Nghiêm Cẩn đuổi theo đến cửa thang máy giống như lửa đốt sau mông, nhưng chỉ kịp đến để nhìn thấy số chữ các tầng đang giảm xuống từng tầng một.
Nghiêm Cẩn lóe thân một cái, di chuyển trong nháy mắt đến được giữa cầu thang tầng một, đẩy cửa phòng hỏa của cầu thang ra, đứng trước cửa thang máy đợi, cậu không tin rằng, cậu đường đường là Tiểu Ma Vương của Thần tộc, mà lại không bắt được một con rùa nhỏ ngốc nghếch.
Hai chiếc thang máy đều đang đi xuống, lúc đi lúc dừng, Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm vào chiếc thang máy Mai Khôi đã chạy vào, chờ đợi đến mức tưởng chừng như không thể đợi thêm được nữa, chẳng dễ dàng gì một tiếng “tinh” mới vang lên, cửa thang máy mở ra, bên trong có ba ng