Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2134 lượt.

vào lúc tự học đêm nay, cậu sẽ không đồng ý để Mai Khôi đi đến mượn bút ở chỗ Thẩm Phi. Khi đó Mai Khôi đang học được một nửa thì nói bút hết mực, bèn quay đầu nhìn ngó, Thẩm Phi cùng lớp đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ phía sau phòng học, thế là cô bé bảo Nghiêm Cẩn mình đi mượn cậu ta bút rồi quay lại ngay, kết quả là mượn rồi một đi không trở lại. Tiểu Ma Vương quay đầu nhìn, suýt chút nữa nghiến vỡ cả răng.
[1'> Tư Mã Chiêu là quyền thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời cũng là người cướp ngôi của vua Ngụy.
Giai đẹp gái xinh ngồi với nhau, trên đỉnh đầu là đèn huỳnh quang, phía sau là khung cửa sổ tối om om, được lắm, hoàn cảnh thực sự chẳng ra làm sao cả, nhưng chủ yếu là biểu cảm của hai người này quá thu hút sự chú ý của người ta. Thẩm Phi cười dịu dàng, không biết đang nhỏ nhẹ nói điều gì, ánh mắt cháy bỏng nhìn chăm chú sang Mai Khôi, Mai Khôi mặt đỏ ửng, cũng không dám nhìn cậu ta, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu. Điều điều điều này…, không cần nghe thấy lời của bọn họ nói, Tiểu Ma Vương dùng đầu gối nghĩ cũng biết được là chuyện gì.

Trong lòng Nghiêm Cẩn thấy rất hận, đám nhặng xanh loạn xị bát nháo trước đây, cậu đuổi đi rất thoải mái, nhưng bây giờ, trước tình cảnh này, cậu lại không dám đi lên phía trước chỉ vào mũi Thẩm Phi mà mắng chút nào, bởi vì nếu như vậy, chứng tỏ cậu rất không có phong độ, rất thô lỗ, rất hung bạo, rất không có khí chất. Đúng, chính là khí chất, cậu không muốn bị thua kém Thẩm Phi, nếu như bây giờ cậu trực tiếp xông lên nổi khùng, vậy cậu lập tức sẽ thua, cậu phải bình tĩnh lại, cậu cần nhẫn nại.
Có lẽ là biểu cảm của Nghiêm Cẩn quá dữ dội, hoặc là không khí của việc có người yêu tỏ tình quá có sức cảm nhiễm, nên các bạn trong cả phòng học đều quay đầu lại nhìn, lặng lẽ chứng kiến màn tỏ tình đẹp đẽ kia. Thẩm Phi dần dần phát hiện ra tình trạng trong căn phòng, liền ngẩng đầu lên quét ánh mắt đến mọi người một vòng, mang theo nụ cười với ý xin lỗi nhàn nhạt, dường như cảm thấy rất ngại ngùng vì đã làm phiền đến mọi người, nhưng thái độ điềm tĩnh này khiến mấy nữ sinh đều phải xuýt xoa, bắt đầu thì thầm to nhỏ thảo luận tán dương cậu ta.
Mai Khôi xấu hổ, khuôn mặt bỗng chốc biến thành đóa hoa hồng đỏ, cúi thấp đầu, vội vàng quay về chỗ ngồi, Nghiêm Cẩn sớm đã cầm sách vở đợi cô bé, rồi vòng tay vào cánh tay cô bé đi ra ngoài, mau mau rời khỏi chỗ quỷ quái này, cậu không chịu nổi nữa rồi. Mai Khôi ở phía sau, không nhìn thấy Nghiêm Cẩn còn quay người giận dữ lườm mọi người một cái, đặc biệt là Thẩm Phi vẫn bình tĩnh thong thả nhìn theo dáng Mai Khôi dần khuất.
Thẩm Phi cười cười với cậu, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nghiêm Cẩn hận đến nghiến răng, cậu không bình tĩnh được mà phát cuồng lên, hình như, trong vòng đấu này, cậu thất bại hoàn toàn!
Đi ra ngoài phòng học, chưa được mấy bước, Mai Khôi liền kéo tay Nghiêm Cẩn chạy nhanh như bay, chạy bạt mạng suốt cả đoạn đường đến sau núi, thấy xung quanh không có người, lúc này hai đứa mới dừng lại thở dốc hít từng ngụm không khí lớn.
Nghiêm Cẩn ném sách vở trên tay xuống đất như đang xả giận. Mặc kệ sách có bị nhăn và rách hay không, cậu lại đi xoa khuôn mặt đỏ ửng của Mai Khôi: “Không được thẹn thùng, không được đỏ mặt…”.
“Anh trai, anh trai, làm thế nào đây? Thẩm Phi nói cậu ấy thích em.” Cuối cùng Mai Khôi đã nói ra, sự ngại ngùng kèm thêm chút hoảng hốt của cô bé vô cùng động lòng người.
“Em bảo cậu ta đi chết đi.” Nghiêm Cẩn nỗ lực không cho phép bản thân mình gầm thét, nếu như có thể, cậu mong muốn đích thân nói lời này với Thẩm Phi biết bao, không sợ không sợ, sau này nhất định có cơ hội nói.
Mai Khôi đẩy cậu một cái: “Làm sao có thể nói như thế”.
“Vậy thì em nói như thế nào?” Nghiêm Cẩn sợ đến mức trái tim cũng như ngừng đập, cô bé chắc chắn không đồng ý, chắc chắn không đồng ý, cô bé từ chối rồi, nhất định vậy.
“Em nói cảm ơn cậu ấy.”
“Cảm ơn?!”, Nghiêm Cẩn đần ra, đây là đáp án quỷ quái gì vậy chứ. “Cảm ơn là ý gì?”
“Vâng, chắc cảm ơn thể hiện được ý từ chối nhỉ.” Mai Khôi lúc này cũng nhớ lại cuộc đối thoại: “Đúng không, anh trai”.
“Em hỏi anh?”, Nghiêm Cẩn giậm chân, cảm ơn cái đầu ấy: “Em nên nói là không được, không có cửa đâu, nghỉ đi, cút đi, biến đi, đi chết đi…”, đối diện với thái độ không dám tán đồng của Mai Khôi, Nghiêm Cẩn bèn ngậm miệng lại. Cậu đi đi lại lại trước mặt Mai Khôi mấy vòng, cuối cùng bình tĩnh: “Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy, chẳng phải em đi mượn bút sao?”.
“Đúng vậy, em mượn bút rồi, còn hỏi bài tập nữa, cậu ấy liền dạy em cách giải bài như thế nào, sau đó cứ nói mãi không thôi, rồi đột nhiên cậu ấy nói cậu ấy rất thích em…”, Mai Khôi nhớ lại lời người ta, mặt lại đỏ hồng lên.
“Không được phép đỏ mặt!”
“Ờ.” Mai Khôi rất ấm ức, chuyện đỏ mặt đâu thể tự khống chế được.
“Cậu ta nói thích em, sau đó thì sao?” Nghiêm Cẩn không phục, cậu cũng nói cậu thích Con Rùa Nhỏ nhà cậu, nhưng phản ứng của Con Rùa Nhỏ vì sao lại không phải là như thế này?
“Sau đó, sau đó…” Mặt Mai Khôi càng đỏ hơn: “Sau đó cậu ấ