Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342124

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2124 lượt.

ười đi ra, nhưng không thấy bóng dáng Mai Khôi đâu.
Nghiêm Cẩn sững sờ, rõ ràng cô bé đã vào chiếc thang máy này, lẽ nào cô bé đã ra ở tầng trên? Nghiêm Cẩn khoanh hai tay trước ngực chờ đợi, chiếc thang máy còn lại cũng đã xuống, bên trong có hai người bước ra, vẫn không có Mai Khôi. Nghiêm Cẩn nôn nóng đến mức đầu choáng váng, nhóc con này chắc chắn biết là cậu có khả năng di chuyển trong nháy mắt, nên đã bỏ thang máy mà chạy cầu thang bộ rồi.
Nghiêm Cẩn buồn bực xông vào phòng cầu thang bộ, chạy lên trên từng tầng từng tầng một, tốc độ leo cầu thang của Mai Khôi tuyệt đối không thể so sánh với cậu được, cậu không tin là sẽ không bắt được cô bé. Chạy liền một mạch lên đến tầng hai mươi, nhưng chẳng thấy bóng dáng của bất cứ người nào. Lúc này dường như Nghiêm Cẩn đã bình tĩnh lại hơn, trong lòng chấn động, năng lực tâm ngữ của Con Rùa Nhò mạnh như vậy, cô bé chắc chắn hiểu rõ được ý đồ chặn bắt và đường đi của cậu. Nghiêm Cẩn lại một lần nữa di chuyển trong nháy mắt chạy đến cầu thang tầng một, lúc đẩy cửa phòng cầu thang chạy ra ngoài, lần này, cách qua cửa kính dài sát đất của đại sảnh, cậu nhìn thấy ngay Mai Khôi đang gắng sức chạy bằng đôi chân ngắn nhỏ của mình.
Nghiêm Cẩn bực mình, chỗ này người qua kẻ lại, cậu không dám dùng di chuyển trong nháy mắt nữa, chỉ đành đuổi theo cô bé bằng đôi chân bình thường. Vừa chạy ra khỏi tòa nhà, thì nhìn thấy Mai Khôi nhảy lên một chiếc xe bus đang khởi động, cậu gắng sức chạy theo chiếc xe bus, chiếc xe khởi động chuyển bánh rời khỏi bến xe, chẳng mấy chốc tăng tốc đi về phía trước. Đúng lúc Nghiêm Cẩn chạy đến bên chiếc xe, qua cửa kính xe, cậu nhìn thấy Mai Khôi thẹn thùng đỏ hồng hai má và cặp mắt lớn nước rưng rưng.
Trên đường nhiều người quá, cứ coi như cậu có thể chạy vượt qua cả xe bus đi chăng nữa thì cậu cũng không dám làm. Cậu chỉ đành di chuyển như người bình thường, tốc độ chạy giảm đi đến mức chiếc xe cách mình càng lúc càng xa.
Nhưng nét mặt của Mai Khôi đã in hằn sâu sắc trong đầu cậu, cô bé lén hôn trộm cậu, rồi lại thẹn thùng bỏ chạy, việc này chứng tỏ cho điều gì? Chứng tỏ điều gì?
Nghiêm Cẩn đưa tay che mặt, cậu thực sự không làm chủ được biểu cảm trên mặt mình, cậu muốn cười, cậu thực sự đang cười, thậm chí là bật cười thành tiếng, cười đến mức như một kẻ ngốc. Người xung quanh đều đang nhìn cậu, chắc chắn họ cảm thấy cậu là đồ thần kinh điên cuồng đuổi theo xe bus. Nhưng cậu không để ý, cậu không sao dừng cười được, trong lòng vui như hoa nở, đóa hoa hồng bám rễ từ trái tim cậu đang dần nở rộ.
Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, điều này sao có thể? Chuyện tốt cuối cùng đã đến lượt cậu rồi ư? Lần này cậu nhất định không lý giải sai, Con Rùa Nhỏ “giở trò lưu manh” với Tiểu Ma Vương, Con Rùa Nhỏ yêu Tiểu Ma Vương!
Nghiêm Cẩn nóng lòng muốn về nhà, Con Rùa Nhỏ của cậu chắc chắn đã về nhà đợi cậu rồi.






Nghiêm Cẩn bắt taxi đi tắt về nhà trước, về đến nhà câu đầu tiên chính là: “Mẹ ơi, lát nữa Con Rùa Nhỏ về, mẹ đừng nói cho em ấy biết con đã về rồi nhé”. Tiểu Tiểu lầm bầm: “Lớn như vậy rồi còn chơi trò trốn tìm”, nhưng cũng không từ chối cậu.
Nghiêm Cẩn không quay về phòng của mình, mà chạy thẳng đến phòng Mai Khôi. Sau khi đuổi theo chiếc xe bus không thành, cậu liền giấu toàn bộ tin tức ý thức đi, cẩn thận đề phòng Con Rùa Nhỏ không cho cô bé biết kế hoạch cậu đợi ở nhà. Nghĩ tới hành vi sai trái lén tấn công mình của Mai Khôi lúc vừa rồi, tâm trạng cậu tốt đến mức cứ mãi ngâm nga câu hát, giai điệu loạn nhịp rối phách không thể nghe nổi, nhưng cậu vẫn rất vui mừng. “Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng, hoa hồng, xinh đẹp nhất…”
Cậu cầm chú thỏ bông đồ chơi mà Con Rùa Nhỏ thích lên rồi hôn nó, nghĩ đây chính là cô bé, sau đó nằm lên giường của cô bé, không kìm được nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Cậu cứ chờ đợi, cậu phải bắt được cô bé, thẩm vấn thật tử tế hành động “lưu manh” kia, dám chọc ghẹo Tiểu Ma Vương cậu thì phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Nhưng cậu đợi cả nửa ngày, đợi đến sắp ngủ mất rồi, mới nghe thấy điện thoại của Tiểu Tiểu vang lên bên phòng khác, sau đó cô nhận điện thoại: “Mai Khôi à, cái gì? Không về nhà ăn cơm nữa? Con đã quay về trường rồi? Đột ngột như thế à, được, được, không sao cả, bận làm bài tập thì đi làm trước đi...”.
Nghiêm Cẩn nhào ra ngoài cướp điện thoại của Tiểu Tiểu: “Mẹ à, để con nói chuyện với em ấy”. Vừa cướp đến tay, cậu chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút tút, cô bé đã dập máy rồi. Nghiêm Cẩn nôn nóng vô cùng, nhét điện thoại vào tay Tiểu Tiểu: “Mẹ à, con cũng không ăn cơm ở nhà nữa, con quay lại trường học”. Vừa nói hết lời, người đã mất tích trước mặt Tiểu Tiểu rồi.
“Em không dám.” Nội dung tin nhắn của Mai Khôi vẫn là phong cách thành thật của cô bé.
“Em xuống dưới.”
“Em không dám.”
Nghiêm Cẩn nôn nóng đi lại vòng vòng, ngẫm nghĩ cũng phải dùng đến chiêu của Thẩm Phi: “Em hôn anh, có phải là muốn bây giờ để anh làm bạn trai của em, sau này làm chồng của em không?”.
“Em kh