XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2112 lượt.

nghĩ: “Hạ Bồi là tâm ngữ giả, chú cảm thấy cậu ta không bình thường, cứ coi như không nói ra, e rằng cậu ta cũng phát giác được rồi”.
Phùng Quang Hoa im lặng một lát, cuối cùng nói: “Vốn dĩ khi Hùng Đông Bình còn trong hiệp hội, ông ấy từng dạy chú cách giấu ý thức như thế nào, để không bị tâm ngữ giả phát hiện”.
Nghiêm Cẩn ngước mắt lên nhìn ông ta, rất kinh ngạc. “Còn có cả khả năng này nữa ư?”.






Phùng Quang Hoa thở dài: “Thực sự là có, muốn làm được không hề dễ. Còn may năng lực tâm ngữ của Hạ Bồi không mạnh lắm, chỉ cần cự ly đủ xa, cậu ấy sẽ không thể thăm dò được gì. Chỉ có lúc nào ở cùng với cậu ấy, cần phải che chắn ý thức, chú mới coi như là miễn cưỡng làm được. Nói với cháu những điều này, chú hy vọng Thần tộc có thể phái người đi điều tra cậu ấy. Đứa trẻ này không xấu, nhưng không tự mình làm được chuyện gì, chú lo lắng nó bị người ta lợi dụng. Bởi vì nó có năng lực tâm ngữ, nên chú không nói điều này với những người khác, sợ sẽ để lộ đầu mối, hơn nữa những người đến điều tra cậu ấy, cũng sẽ có nguy cơ bị phát giác ra, lại thành đánh rắn động cỏ. Chuyện này chú đã nói với bố Nghiêm Lạc rồi, gần đây anh ấy bị chuyện của Ma tộc quấy nhiễu tương đối loạn, nên bảo chú giao chuyện này cho cháu. Dù chú có phong kín tin tức nhưng cũng không chắc chắn được là giữ được hoàn toàn, cho nên chú sẽ gắng không tiếp xúc với cậu ấy hết mức có thể”.
Nghiêm Cẩn khẽ gật đầu, hỏi: “Phương hướng điều tra là gì vậy?”.
“Xem cậu ấy gần đây có tiếp xúc với những ai, vì lúc trước chú phái cậu ấy đi theo dõi sát sao Tần Nam, cho nên cũng không biết có phải cậu ấy đã lấy được tư liệu gì đó từ chỗ Tần Nam không, dù gì trong tay chúng ta bây giờ chỉ có một cuốn nhật ký, Tần Nam giữ chức vụ phó hội trưởng của hiệp hội, lại quản lý phân hội, chú lo lắng ngộ nhỡ trước khi chết ông ấy có vấn đề gì mà chúng ta không biết được, e rằng sẽ có phiền phức.”
“Được, vậy còn cần đặc biệt chú ý điều gì nữa không?”
Phùng Quang Hoa muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có gì nữa, chúng ta đến thành phố Z trước đi, có tình hình gì kịp thời giải quyết là được”.
“Ý, không biết mật mã, chưa mở ra.” Người đó đáp có chút chột dạ, không hiểu rõ vì sao trong cảm giác của mình cậu thanh niên này đột nhiên lại có thể gây áp lực cho người ta như thế.
“A Khánh có con mắt nhìn thấu suốt, qua cửa cũng có thể nhìn thấy.” Phùng Quang Hoa thay người đó giải vây, cũng giải thích nguyên nhân vì sao không mở ra mà có thể nhìn thấy được.
Nghiêm Cẩn khẽ gật đầu: “Vì sao không thử mở ra xem sao, dù gì Tần Nam lén lút cất cuốn nhật ký quan trọng như thế này vào tủ bảo hiểm của ngân hàng, nói chưa biết chừng trong tủ bảo mật ở nhà cũng có đầu mối, ông ta thích viết nhật ký, không có lý do gì lại chỉ có một cuốn, biết đâu trong cuốn nhật ký khác sẽ có tin tức quan trọng khác”.
A Khánh vội vàng nói: “Tôi xem qua rồi, bên trong chắc không có nhật ký. Lúc trước cũng đã cân nhắc đến chuyện mở nó ra, nhưng sợ trong lúc khoan, lửa sẽ hủy mất giấy tờ bên trong, tạm thởi chưa có yêu cầu đặc biệt phải mở ra ngay, cho nên chúng tôi không làm”.
Nghiêm Cẩn nghe thấy, chỉ nói với Tiểu Mễ: “Chuyển chiếc tủ bảo hiểm đó về công ty, chúng tôi sẽ xử lý. Nói chưa biết chừng bên trong còn có tầng kép gì đó, ngộ nhỡ cả đôi mắt của A Khánh cũng không thể nhìn ra, vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn”. Tiểu Mễ nghe theo, đưa hai người đến phòng ngủ chuyển chiếc tủ bảo hiểm đó đi.
Phùng Quang Hoa nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nghiêm Cẩn và bọn họ ở lại thành phố Z ba ngày, mọi người lục soát trong nhà Tần Nam xong, lại đi đến phòng làm việc của Tần Nam ở phân hội của Hiệp hội siêu năng lực, song cũng chẳng phát hiện được gì. Tiếp sau đó họ chia làm hai đường, không hề ngừng nghỉ đi một mạch đến mấy chỗ Tần Nam thường xuyên lui tới xem khắp một lượt, thậm chí đến nhà tù giam giữ Tiểu Phương và Trần Bình cũng xem qua, nhưng đều không tìm ra chỗ nào có gì quá đặc biệt. Nhân lực của phân hội liệt kê tất cả các manh mối ra cho bọn họ, cuối cùng Nghiêm Cẩn và Phùng Quang Hoa đều hiểu rõ, chuyến đi đến thành phố Z e là quay về không công rồi.
Chính vào ngày bọn họ chuẩn bị quay về, Nghiêm Cẩn đột nhiên nhận được một tin không tốt. Đồng nghiệp cậu phái đi điều tra Hạ Bồi bị người ta tấn công, tuy không bị thương gì, nhưng sự việc lại quá lạ lùng. Sau khi Phùng Quang Hoa nghe thấy, sắc mặt rất khó coi, chẳng nói lời nào, nỗi đau lòng và ảo não không chút nghi ngờ gì nữa đã lộ rõ ra ngoài. Cũng khó trách, ông ta và Hạ Bồi thân nhau như bố con vậy. Là Phùng Quang Hoa phát hiện ra cậu ta ở bệnh viện tâm thần, cứu cậu ta ra ngoài, rồi đưa cậu ta vào Hiệp hội siêu năng lực để nhận sự huấn luyện, ông ta đã phải tiêu tốn rất nhiều tâm tư, dần dần giúp Hạ Bồi cởi mở hơn, đưa cậu ra đến trường học, dạy cậu ta cách gia nhập xã hội như thế nào, bây giờ, đứa con này lại làm ra chuyện tổn hại đến đồng đội và tổn hại cho xã hội.
Nghiêm Cẩn không nói lời an ủi nào, chỉ g