Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342055

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2055 lượt.

tung tích của hắn, anh phải đích thân đi thu, anh muốn đem hắn ta thả vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Trần Bình buồn bã nói không ra lời, cuộc điện thoại này khiến bà cảm thấy lại quay về quãng thời gian giống như ác mộng, bà hít thở mạnh mấy hơi, nhưng không xua tan được cảm giác tắc nghẹn khó thở.
***
Trường học Nhã Mã thực hiện phong tỏa đã mười ngày rồi, học sinh của toàn trường trừ phi có phụ huynh đến đón, hoặc là có chứng nhận ra khỏi trường với chữ ký của hiệu trưởng, nếu không thì tất cả đều không thể rời khỏi trường. Đương nhiên, bất cứ người nào không phải là học sinh của trường cũng không thể vào trong. Cho nên trong khoảng thời gian này, bên ngoài trường học đang được bao bọc bởi bầu không khí áp lực cao độ.
Chuyện Mai Khôi bị bắt đi đã lan truyền khắp toàn trường, mọi người bàn luận xôn xao, còn có bạn muốn đi thăm Thẩm Phi đang bị thương nằm viện, nhưng bị ngăn cản bởi lệnh phong tỏa trường, chẳng ai ra ngoài được, chỉ đành nhờ hiệu trưởng và giáo viên gửi lời chúc phúc và thăm hỏi đến họ. Do tác dụng của thuốc mê nên Thẩm Phi hôn mê kéo dài qua đêm đầu tiên, sau đó khôi phục rất nhanh. Ngày thứ ba cậu ta đã có thể xuất viện rồi, nhưng A Mặc lo lắng chỗ thuốc mê kia có để lại di chứng gì đó, yêu cầu cậu ta ở lại viện theo dõi thêm hai ngày, cho nên cậu ta ở lại đến ngày thứ năm mới quay lại trường.
Quay lại trường học, cậu ta đương nhiên nhận được sự quan tâm chú ý của các bạn, ngày ngày đều có người đến thăm cậu ta, cũng có rất nhiều người hỏi đến sự việc của Mai Khôi ngày hôm đó, điều này khiến Thẩm Phi vô cùng buồn phiền. Mai Khôi bị bắt cóc ngay trước mặt cậu ta, cũng khiến cậu ta có áp lực tinh thần rất lớn, thế là ở lại trong trường học chẳng được mấy ngày, cậu ta liền xin hiệu trưởng A Mặc, để mình quay về nhà sống một thời gian. Mẹ của Thẩm Phi cũng gọi điện thoại cho trường học, nói muốn đến đón con trai rời khỏi trường. Vì là giai đoạn đặc biệt, A Mặc đồng ý cho Thẩm Phi nghỉ dài ngày, mấy bạn học đều không nỡ rời xa, bọn Mặc Ngôn còn giúp Thẩm Phi thu dọn hành lý, bảo cậu ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi mau quay lại.
Ngày Thẩm Phi rời khỏi trường, trời rất oi, trong công ty, Trần Bình giao tin tức của bộ phận mình cho Nghiêm Lạc, lúc đợi anh phê duyệt, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nói: “Trời nắng sớm thế này, nếu như đổ một trận mưa thì tốt rồi”. Nghiêm Lạc cúi đầu chăm chú xem tài liệu, không nói gì.
***
Buổi tối hôm đó, thành phố A đổ một trận mưa lớn.
Trong Viện bảo tàng Hoàng Lăng ở ngoại thành, một chú chuột trắng béo thoắt cái chạy qua, rồi không còn bóng dáng nữa. Mưa lớn vẫn cứ rơi, những hạt mưa to như hạt đậu nhỏ xuống mặt đất, bắn lên những bọt nước. Viện bảo tàng Hoàng Lăng u ám, hiện lên vẻ kỳ dị lại có mấy phần thần bí.






Căn phòng bốn mặt trắng như tuyết, cho dù nhiệt kế treo trên tường chỉ hai mươi tám độ, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình bởi sự lạnh lẽo trong căn phòng, ngoại trừ chiếc giường nhỏ ra thì không có thứ gì khác, vì vậy càng khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo.
Trên chiếc giường nhỏ, một cô bé đang ngủ, giường trắng gối trắng chăn trắng, kết hợp với sắc mặt trắng xanh của cô bé, hiện lên vẻ suy nhược yếu đuối. Cô bé không có tóc, đầu trọc lốc, trên đầu có những vết hằn giống như bị công cụ gì đó ấn xuống một cách tùy tiện. Lúc này cô bé nhắm mắt lại, ngủ say, trong giấc ngủ cô bé mơ màng nhíu mày lại, rõ ràng ngủ không được ngon. Cô bé đó chính là Mai Khôi đã bị bắt cóc mười hai ngày trước.
Căn phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ có hai chiếc cửa, một là cửa của phòng vệ sinh khép kín trong căn phòng, một là thông ra căn phòng bên ngoài, lúc này ở cửa phòng đó, có hai người đang đứng, một người tuổi tác khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, một người lại là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Thiếu niên đó đi đến bên giưòng, sờ vào cánh tay để lộ ra bên ngoài chăn của Mai Khôi, trên cánh tay hiện rõ mấy lỗ kim châm, chỗ cổ tay cũng có vết tích bị buộc trói. Người thiếu niên nhẹ nhàng đặt tay cô bé vào trong chăn, đứng bên cạnh giường nhìn cô bé một hồi lâu.
“Con bé không sao, sức sống rất mãnh liệt. Người tên Nghiêm Cẩn đó hằng ngày đều nói chuyện với con bé, ta không thể không ngăn cản tin tức của nó, quá phiền phức. Nhưng mà có lẽ bởi vì nó luôn nói chuyện với con bé, cho nên con bé lại rất ngoan, cũng không làm loạn, cho cơm thì ăn cơm, bảo nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, mỗi điều hay thích khóc.” Người đàn ông trung niên kia hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện của Mai Khôi. “Tiêm cho con bé rồi, con bé ngủ rất sâu, có thể ăn, có thể ngủ thì không chết nổi.”
Người đó là Nghiêm Cẩn.
Người thiếu niên sững sờ, sau đó bình tĩnh hỏi: “Tiểu Ma Vương, muộn như thế này vì sao cậu lại ở đây?”.
“Cậu chẳng phải cũng ở đây sao? Thẩm Phi.”
“Mẹ tôi là nhân viên quản lý ở đây, các cậu chẳng phải đều đã biết sao? Tôi còn đã từng cho mọi người vé vào cổng. Tôi về nhà rồi, giúp bà đi tuần một chút trong sân.”
“Cậu thật hiếu thuận, đáng tiếc k


Polaroid