Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342028
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2028 lượt.
ện gì?”
“Cầu xin anh, đợi cho tóc người ta mọc dài ra rồi mới gặp mặt đi mà.”
Tóc? Nghiêm Cẩn sững sờ, vì sao lại có liên quan gì đến tóc? Lại là vì tóc?! Cách suy nghĩ của cô gái nhỏ này thật sự là không thể hiểu nổi.
“Em vì tóc mà không gặp anh?”
“Em xin lỗi, người ta rất xấu, sợ anh không thích em nữa.”
“Con rùa ngốc, con rùa đần, con rùa vừa ngốc vừa đần...”, Nghiêm Cẩn lẩm bẩm một tràng dài, rồi bỏ đi.
Trong lòng Mai Khôi thở phào một cái, nhưng lại rất buồn bã. Cô bé không nhìn thấy được anh trai, cũng sẽ rất nhớ nhung, nhưng mà, nhưng mà, đầu cô bé trọc lông lốc, đến gương cô bé cũng chẳng dám soi, tuy mẹ Tiểu Tiểu đã mua rất nhiều mũ đội đầu xinh đẹp cho, song cô bé vẫn không dám ra ngoài.
Một giờ đồng hồ sau, Tiểu Ma Vương lại bắt đầu hô gọi.
“Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời.”
“Anh trai.”
“Con Rùa Nhỏ, bây giờ anh đang soi gương đó, đẹp trai phong độ không thể tả được, em mau xem một chút đi.”
Mai Khôi không kìm nén được đã nhìn, sau đó...
“Phụt...”
“Con Rùa Nhỏ!”
“Em, em phun ướt giường rồi.” Rất không may, Mai Khôi đang uống nước vào lúc xem hình ảnh trong đầu óc của cậu. Cô bé đang luống cuống chân tay thu dọn, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Nghiêm Cẩn truyền vào qua cánh cửa: “Con Rùa Nhỏ, anh đến giúp em thu dọn”.
Mai Khôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng lựa chọn đội mũ lên, soi vào gương nhìn cả nửa ngày, xác định diện mạo không dị thường, lúc này mới đi nhẹ nhàng xuống hé mở cửa ra một chút.
Vừa mở ra, cái đầu quả dưa nhẵn thín sáng bóng thò vào trong: “Con Rùa Nhỏ, cái đầu có mê lực nhất trên toàn thế giới, để em sờ một chút trước đó, tay rất có cảm giác nhé”.
Nghiêm Cẩn vẫn luôn ở ngoài cửa nhẫn nại đợi, đến giờ cửa mở ra rồi, cậu không nóng ruột đi vào, vẫn đang nhẫn nại chờ đợi, đợi Con Rùa Nhỏ của cậu mở rộng sự đề phòng trong lòng: “Nhanh, em sờ thử xem, anh đã sờ mấy lần rồi, cảm giác thực sự rất tuyệt”.
Mai Khôi chầm chậm đưa tay xoa lên đầu cậu, nhẵn bóng, mát mát, giống như mình. Cậu đã cạo hết sạch tóc đi rồi, vì dỗ dành cho cô bé gặp mặt, cậu đã nỡ đem mái tóc bảo bối của mình cạo hết sạch đi rồi. Mai Khôi càng nghĩ càng buồn rầu, nước mắt cuối cùng không nén được trào ra.
Cô bé ôm lấy cái đầu trọc của Nghiêm Cẩn lớn tiếng bật khóc, Nghiêm Cẩn đi vào phòng, dùng chân đóng cửa phòng lại, trực tiếp vùi đầu vào lòng cô bé, mặc kệ chờ cho cô bé khóc đủ rồi cuối cùng mới nói: “Kiểu đầu này chỉ có một chỗ không tốt, đó là không ngăn được mưa”.
Mai Khôi bị cậu đùa đến phải gạt nước mắt đi để cười, Nghiêm Cẩn cầm hộp giấy ăn đến, nói với cô bé: “Nào, lau cho anh đi, nước đầy khắp đầu rồi, chuyện này em phải chịu trách nhiệm toàn bộ đó”.
Mai Khôi gỡ giấy ăn lau cho cậu, Nghiêm Cẩn còn nói: “Anh nói cho em biết này, trong tiệm làm đầu đó, giá tiền cạo trọc đầu lại bằng với giá tiền cắt tạo kiểu, thật quá xấu xa”.
“Em được cạo miễn phí.” Mai Khôi bị cậu đùa cho không kìm được cũng hài hước một chút. Nghiêm Cẩn sững lại, sau đó cười hì hì.
Cậu đứng trước chiếc gương dài sát đất, kéo Mai Khôi đến bên cạnh, ôm cô bé vào lòng, đầu kề sát nhau cũng soi vào gương: “Con Rùa Nhỏ, em thật xinh đẹp”.
“Anh trai, anh cũng rất đẹp trai.”
Cậu cười, quay người cô bé lại đối diện với mình rồi chu miệng heo lên: “Nào, tiểu mỹ nữ, hôn anh chàng đẹp trai một cái đi”.
Tiểu mỹ nữ rất hào phóng hôn cậu một cái, sau đó lại hôn tiếp cái nữa, rồi một cái nữa. Cuối cùng cô bé lại khóc nhào đến ôm thật chặt lấy Tiểu Ma Vương, gắng sức hôn lên môi cậu. Vì miệng đang bận rộn, cô bé chỉ đành dùng đầu để nói: “Anh trai, anh trai, em xin lỗi, em không phải là cố ý muốn tùy tiện”.
Nghiêm Cẩn đâu có phải là thằng ngốc, diễm phúc đang bay đến đương nhiên cậu không thể đẩy ra, cậu ôm cô bé lên rồi ấn xuống giường, lưỡi chạm vào lưỡi cô bé, chìm đắm trong một nụ hôn thật sự.
“Không sao cả, chỉ cần em vẫn là Con Rùa Nhỏ của anh, em cứ tùy ý tùy tiện.”
...
“Anh trai, em không thở được nữa, cho em nghỉ ngơi giữa hiệp.”
“Con rùa ngốc, em thử ngốc thêm chút nữa cho anh xem...”
Ngày lễ độc thân của Tiểu Ma Vương
“Con Rùa Nhỏ, em nhất định phải thi đại học sao?”
“Vâng.”
“Vậy lên đại học rồi, hai mươi tuổi còn kết hôn không?”
“Anh trai, nếu như đang đi học, kết hôn sẽ rất kỳ quặc.”
“Vậy chính là nói, nếu như em đỗ đại học rồi, thì phải đợi đến khi tốt nghiệp mới gả cho anh?” Chẳng khó khăn gì để nhận thấy được sự bất mãn trong giọng nói của Nghiêm Cẩn.
“Anh trai, em muốn học đại học. Bản thân anh cũng có học vị rồi, em cũng muốn làm người hữu dụng, em thích đi học.”
“Không phải anh cản trở việc em học đại học, đọc sách nhiều là chuyện tốt, em có thể giống như anh, đăng ký ở đó, sau đó trực tiếp thi lấy học vị là được. Như thế sẽ không làm lỡ dở chuyện kết hôn.”
“Em không thông minh như anh, em phải đi học bình thường mới thi được.”
Nghiêm Cẩn biết cô bé nói thật, đầu óc quả dưa ngốc nghếch giống như cô bé