Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.
uy mọi người đều nói Mai Khôi rất ngoan, ở trong trường lại rất khiêm tốn, cậu còn trông chừng chặt như vậy, vô cùng an toàn, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn nhận định “xuống tay” muộn sau này cậu sẽ phải chịu thiệt.
Thế là, cậu tính toán bày mưu, cân nhắc đắn đo...
“Không, không, bố con là cấp độ cảnh báo của cảnh sát cứu hỏa, nếu như làm đồng hồ báo thức cho con thì không tiện lắm, không cần ông ấy đâu.”
“...”
“Mẹ à, cứ quyết định như vậy nhé, bảy giờ sáng mai, nhất đinh mẹ phải gọi con dậy đó. Con dập máy đây, buồn ngủ quá, con đi ngủ đây.”
Nghiêm Cẩn ngắt cuộc gọi, trong lòng vui mừng một phen, rồi lật đật chạy về phòng ngủ. Nhưng, vừa vào đến cửa, nụ cười liền cứng đờ trên mặt cậu, trên giường không có người, Con Rùa Nhỏ của cậu đâu?
Cậu quay người đi vào thư phòng, nhưng không có ai, chạy đến phòng khách, cũng chẳng thấy ai, lại nhìn vào bếp, không có ai, ban công cũng tìm một vòng rồi, vẫn không có ai. Nghiêm Cẩn đi vòng vòng, cuối cùng vỗ một cái vào đầu, đi vào nhà vệ sinh, Mai Khôi quả nhiên đang ngồi trên bồn cầu, tay chống cằm, mắt nhắm lại. Nghiêm Cẩn thở dài, đi vệ sinh cũng có thể ngủ được nữa, không mặc quần áo như thế bị lạnh thì phải làm thế nào?
Cậu bèn nhẹ nhàng bước đến gọi cô bé: “Con Rùa Nhỏ”.
“Ừm”, cô bé vẫn biết trả lời.
“Đi vệ sinh xong chưa?”
“Ừm.”
“Vậy quay về phòng đi ngủ có được không?”
“Được.” Cô bé vô cùng ngoan ngoãn, Nghiêm Cẩn rất hài lòng. Ừm, tình hình có vẻ không tồi, quả thật là cơ hội tốt để xuống tay.
Đỡ cô bé quay lại phòng, cậu đẩy cô bé vào trong chăn rồi cuộn lại cẩn thận, nhìn cô bé một hồi lâu, thấy cô bé ngủ rất ngon, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng càng thêm phần đáng yêu, không kìm nén được cúi đầu xuống hôn cô bé liền mấy cái. Đang muốn tiếp tục thì điện thoại của cậu vang lên, nhìn thấy là Mặc Ngôn. Cậu thở dài, biết được nếu như không nhận điện thoại của cậu ta thì hậu họa sẽ vô cùng lớn, chỉ đành đi ra ngoài, mò đến phòng khách.
“Nửa đêm canh ba rồi, em làm gì mà gọi điện thoại đến làm phiền anh?”
“Một đống lớn quà sinh nhật của Mai Khôi, anh cứ vứt ở đây không quản nữa sao? Rất khó chuyển đi anh có biết không?”
Nghiêm Cẩn nghĩ thấy cũng đúng, cậu bận đưa Con Rùa Nhỏ về nhà, quên mất những vật ngoài thân kia. “Tùy em muốn làm thế nào thì làm đi, dù gì lúc này anh cũng không rảnh, ngày mai cũng không rảnh”.
“Nghiêm Cẩn, anh làm người có thể có trách nhiệm một chút không?”
“Anh thế này chẳng phải là để có thể chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa anh không làm người nổi, em cũng đừng có cả ngày coi bản thân mình là người.”
“Xí, anh là cái đồ không phải là người.”
“Anh dập máy đây.” Nghiêm Cẩn quyết định không dài dòng với cậu em này nữa, đêm quan trọng như thế này, làm sao cậu có thể lãng phí với tên nhóc lắm chuyện ấy.
“Anh dám dập máy thử coi.”
“...” Nghiêm Cẩn thật sự không dám, ít nhất là hôm nay, bởi cậu sợ Mặc Ngôn lại ôm đống quà tặng kia mà đuổi giết đến nhà, liền nôn nóng hỏi: “Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?”.
“Phải để em dập máy trước mới được.” Tất Mặc Ngôn chậm rãi nói xong, sau đó rất dứt khoát ấn vào nút tắt máy. Để lại Nghiêm Cẩn ngẩn người ra nghe tiếng “tút tút” vang lên trong điện thoại, tức đến nhảy dựng lên. Nếu không phải đêm nay quá quan trọng, cậu chắc chắn sẽ đi giết chết cậu ta, để tên nhóc kia biết được hậu quả của việc gây sự với Tiểu Ma Vương cậu. Nhưng mà hiện tại ấy à, cậu không rảnh để để ý đến cậu ta, hừ.
Nghiêm Cẩn gấp điện thoại lại, ngẫm nghĩ rồi ấn nút tắt máy, vứt ở phòng khách, sau đó hớn hở quay vào phòng ngủ, Con Rùa Nhỏ à, Tiểu Ma Vương đến rồi.
Ý, vì sao trên giường lại không có người?
Hôm nay rốt cuộc là đêm gì vậy chứ? Vừa rồi rõ ràng cậu đã bọc con rùa nhà cậu lại cẩn thận, đặt cô bé nằm trong chăn ấm áp rồi, vì sao chớp mắt cái đã lại không thấy đâu?
Lần này đã thông minh hơn, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh xem trước. Mai Khôi uống quá nhiều, có thể lý giải được, nhưng mà trong nhà vệ sinh không có người. Cậu lại đi đến thư phòng, không có ai. Đến phòng khách, không có ai. Tới ban công, cũng không có ai. Nghiên Cẩn cuối cùng chạy đến nhà bếp, và nhìn thấy tủ lạnh mở, một bóng người nhỏ bé đang nằm bò ở đó.
Cô bé này, đã không mặc quần áo, còn đi ôm tủ lạnh! Mặt Nghiêm Cẩn đã tái xanh lên rồi, ngày mai cô bé dám bị cảm thử xem. Cậu đi đến nhanh như một mũi tên, nhìn thấy Mai Khôi đang rót nước suối.
“Con Rùa Nhỏ.”
Mai Khôi quay đầu nhìn cậu, mắt vẫn híp lại, chu miệng lên nhõng nhẽo: “Anh trai, em rất nóng, em còn khát nữa”.
“Được, được, khát thì uống nước”, Nghiêm Cẩn đóng cửa tủ lạnh lại, nhanh chóng dắt cô bé về phòng: “Đi, đi, quay về uống nước”. Đợi đến lúc quay về đến phòng, uống đủ nước rồi, Mai Khôi dường như đã hơi tỉnh táo, bèn chớp chớp mắt, nhìn theo nhất cử nhất động của Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn lại bọc cô bé lại, hôn lên mắt cô bé, rồi lại hôn lên gò má, hôn thêm lên cái miệng nhỏ xinh xắn: “Ngoan, anh ở cùng em”. Cậu tức tốc cởi áo, rồi nhanh nhẹn chui vào trong chăn, một tay ôm lấy cô gái mình yêu thương.
“Con Rùa Nhỏ, em có lạ