Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2026 lượt.
lên lớp bình thường còn chưa chắc đã thi đuợc nữa là. Nhưng mà cô bé muốn đi học đại học, vậy cậu phải làm thế nào đây?
“Con Rùa Nhỏ, em tự nói đi, rốt cuộc là học đại học quan trọng hay anh quan trọng?”
“Đại học và anh trai hai thứ đều không thể lỡ, đó đều là mục tiêu trước mắt em cần theo đuổi trong cuộc sống.”
Nghiêm Cẩn ngẩn người nhìn Mai Khôi, sao bỗng chốc Con Rùa Nhỏ của cậu miệng lưỡi lại sắc bén thế này? “Ai dạy em nói như thế?”.
“Mẹ Tiểu Tiểu.”
Cậu biết ngay mà, chắc chắn có người đứng phía sau chỉ điểm.
“Nếu như đại học và anh trai chỉ có thể chọn một thì sao? Em làm thế nào?”
“Vậy thì cứ học xong đại học trước. Về anh trai thì tương lai còn dài, còn học đại học lại là thời gian không đợi chờ em.” Mai Khôi chẳng buồn ngẫm nghĩ liên trả lời, rõ ràng câu trả lời này đã được chuẩn bị trước rồi.
Tiểu Ma Vương tức giận: “Điều này cũng lại là mẹ dạy em?”.
“Không phải, điều này là Mẫn Lệ bảo cho em.” Mai Khôi thật thà, nói xong rồi ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm một câu: “Em cảm thấy chị ấy phân tích rất có lý”.
Có lý? Có lý chỗ nào chứ? Tiểu Ma Vương bị tức nghẹn giọng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Dù gì, có đại học thì không có anh. Chỉ được chọn một trong hai, em tự chọn đi”.
“Ờ”, Mai Khôi tiếp tục chăm chỉ học bài.
Nghiêm Cẩn nôn nóng, một tay kéo cô bé dậy, rồi tự ngồi lên ghế, đặt cô bé lên đùi mình ôm thật chặt, thật sự là cậu sợ bị vứt bỏ, trong trường đại học có nhiều mỹ nam như vậy.
Cậu véo má cô bé: “Con Rùa Nhỏ, anh đang nói với em về vấn đề nghiêm túc và sâu sắc như thế, em còn có lòng dạ học bài?”.
Mai Khôi nhíu mày: “Nhưng mà bài tập của em đã dồn lại rất nhiều rồi”.
Cậu giữ lấy mặt cô bé, cúi đầu xuống hôn lên môi cô bé: “Em đối với anh cũng lạnh nhạt rất nhiều rồi”. Sức của cô bé không đối chọi lại được với cậu, giãy giụa một chút rồi cũng chẳng giãy giụa nữa, cứ để cậu ôm chặt và hôn lấy, chỉ nói với cậu trong đầu nhưng cậu cũng bỏ ngoài tai. Tiểu Ma Vương cậu biết võ thuật, khi giở trò lưu manh chẳng ai ngăn cản được. Đợi đến cuối cùng cậu hôn đủ rồi, thỏa mãn rồi mới hơi thả lỏng ra, cô bé mới tìm được cơ hội nói chuyện: “Anh trai, nếu như năm nay em không thi đỗ đại học, sang năm em vẫn muốn thi”.
Nghiêm Cẩn sững sờ, điều đó chứng tỏ cô bé quyết tâm phải thi đỗ đại học, năm nay thi không đỗ, vậy há chẳng phải lại kéo dài thêm một năm sao? Không được không được, thời gian quý báu. “Con Rùa Nhỏ, mau mau, bài tập của em có chỗ nào không hiểu, anh trai dạy em, chúng ta nhất định phải thi đỗ.”
“Vâng.” Mai Khôi gật mạnh đầu, lén cười trộm, quả nhiên vẫn là Mặc Ngôn lợi hại, cậu ấy bảo nói ra câu này anh trai sẽ nhất định đồng ý, may mà cô bé không quên lời dặn dò của cậu ấy.
Thế là, cuối cùng dưới sự huớng dẫn nghiêm tức và sự trợ giúp ngọt ngào của những nụ hôn, Mai Khôi đã được nếm trải qua cuộc sống đại học mà cô mong ước. Nhưng nà chẳng mấy chốc, phiền phức lại đến.
“Con Rùa Nhỏ, trường học của em có rất nhiều nam sinh.”
“Anh trai, khoa của bọn em rất ít con trai.” Mai Khôi nhanh chóng vỗ về đại vương ghen tuông.
“Nhưng mà bọn em thường xuyên giao lưu với khoa khác.”
“Đều là cùng một trường mà”, cùng trường vô tội mà.
“Giao lưu thì cũng bỏ đi, vì sao còn phải đưa thư tình?”
Ai da, điều này anh ấy cũng biết? Rõ ràng là cô bé không nhận, người ta cứ cố nhét vào cô bé cũng ném đi rồi, vì sao vẫn bị lộ dấu vết vậy?
“Gửi thư tình thì cũng cho qua, vì sao lại không phải chỉ có một người?”
Xem ra cậu theo dõi cô bé rất sát sao.
“Không chỉ có một người cũng bỏ qua, vì sao còn có cả anh chàng đẹp trai?”
Mai Khôi cuối cùng cũng không nghe tiếp được nữa, liền nhào đến, chặn miệng cậu: “Anh trai, anh đẹp trai nhất”. Tiểu Ma Vương ôm cơ thể ngọc ngà mềm mại vào trong lòng, lưỡi khẽ chạm vào lưỡi cô bé, cuối cùng hơi ngừng lại, trong đầu ngẫm nghĩ: “Vậy được rồi, hôn trước đã, hôn xong rồi truy cứu tiếp”.
Nhưng, kết quả của nụ hôn này Con Rùa Nhỏ phát huy quá trình độ, hôn rất lâu, rất lâu... người nào đó cuối cùng chẳng còn nhớ trước khi hôn đã nói đến đâu rồi nữa.
***
Ngày mười một tháng Mười một được gọi là ngày lễ Độc thân. Tiểu Ma Vương khinh bỉ cười nhạo, đón ngày lễ Độc thân gì chứ, cậu đây “có gia thất” cũng vẫn phải đón, ngày này tốt biết bao, rõ ràng là ý nghĩa trọn đời trọn kiếp một đôi một cặp. Để làm hết công việc trong ngày hôm nay, cậu đã phải tiêu tốn không ít tâm tư.
Mai Khôi tan học liền bị Nghiêm Cẩn bắt đi, ở bên ngoài ăn một bữa cơm gia đình siêu cấp, sau đó áp giải về nhà.
“Anh trai, anh ấn nhầm số tầng rồi.” Mai Khôi vừa nhìn thấy cậu ấn nhầm số tầng nhà mình một tầng, vội duỗi tay ra giúp cậu ấn lại một lần nữa. Nghiêm Cẩn ôm cô bé lại, hôn lên gò má cô bé. Thang máy dừng lại, cậu kéo cô bé ra ngoài.
“Chẳng phải về nhà sao? Vẫn còn một tầng.”
“Là về nhà, chính là tầng này.” Nghiêm Cẩn kéo thẳng cô bé đến trước cửa căn hộ trước đây cô bé sống khi còn nhỏ, móc chìa khóa ra.
Cửa phòng mở ra, Mai Khôi kinh ngạc mở to mắt, căn phòng này hoàn toàn khác so với lúc ban đầu. “Chẳng